Chẳng ai thấy tôi tổn thương nhường nào. 4 năm thanh xuân của tôi như chưa từng có. 4 năm cho tình yêu tôi tội lỗi từng ngày nuôi dưỡng đều bốc hơi.
Tôi không hẳn là chưa từng yêu ai, nhưng chỉ là những cuộc tình trống vắng chẳng được mấy tháng. 27 tuổi, tôi mới gặp được người đàn ông khiến tôi say mê suốt 4 năm dài. Ngặt nỗi, anh ấy là đàn ông có gia đình, và tôi tình nguyện là người thứ ba để được ở bên tình yêu của mình.
Trước khi đến với nhau, cả tôi và anh đều cố gắng không vướng vào cuộc tình tay ba. Anh có vợ và hai con, thành đạt và điềm đạm. Tôi trẻ trung, mới mẻ. Chúng tôi khơi gợi ở nhau cảm giác yêu đương mà cả hai chưa từng biết qua. Đến khi không thể kiềm nén nữa, chúng tôi trở thành hai kẻ yêu nhau trong bí mật.
Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành nhân tình của đàn ông có vợ. Nhưng khi đã đến bên anh, tôi lại không tài nào vì lên án bản thân mà buông bỏ. Chúng tôi say mê trong tình yêu của nhau. Tôi không thể ngừng dõi ánh mắt theo anh, không thể thôi bám lấy nhau, cùng nhau có những chuyến đi, những kỷ niệm khó quên. Dù có lúc tôi vẫn nghĩ về gia đình anh, nhưng có lẽ cảm giác tội lỗi không đủ sức kéo tôi ra khỏi anh.
Khi yêu anh, tôi chỉ muốn anh dành nhiều thời gian cho tôi. Tôi cũng biết anh vì thương con mà không muốn ly hôn vợ. Anh còn nói nếu gặp tôi sớm hơn có lẽ anh đã hạnh phúc hơn. Chỉ cần nghe những lời chân thành ấy, con tim tôi tình nguyện giao cho anh trọn vẹn.
Nhưng càng ở bên anh lâu, càng đắm chìm trong tình yêu vụng trộm, tôi lại càng thấy bất an. Tôi sợ có ngày vợ anh biết, tôi sợ đánh mất anh. Vì thế, tôi luôn để ý từng chút một về vợ anh, gia đình anh. Tôi như tội đồ nơm nớp lo sợ ngày phán quyết sẽ đến.
Tôi biết vợ anh qua trang Facebook cá nhân. Chị ấy là người phụ nữ giỏi giang. Gia đình là niềm tự hào của vợ anh, vì thế chị ấy chưa từng nghĩ bản thân đã bị chồng phản bội từ lâu.
Mọi chuyện có lẽ vẫn im ắng như thế nếu không có một ngày vợ anh tìm đến tôi. Tôi thật sự hoảng hốt và âu lo. Nhưng từ cử chỉ lịch sự đến cách nói chuyện nhẹ nhàng của chị khiến tôi dần bình tĩnh lại. Đến lúc này thì tôi muốn hai mặt một lời, nói thẳng với chị về tình cảm của mình và mối quan hệ mấy năm dài với anh.
Tôi thấy chị im lặng một hồi lâu, chị không khóc, nhưng vành mắt đỏ lên như đang cố kiềm nén. Giây phút đó, tôi cũng thấy mình đau lòng, vì tôi chỉ muốn giữ lấy tình yêu mình trân quý này. Tôi nói với chị, tôi đã lún quá sâu vào cuộc tình này, huống hồ anh ấy cũng yêu tôi nhiều. Nếu không yêu tôi, vì sao anh ấy phản bội vợ?
Chị không đe dọa, cũng không van xin tôi bỏ chồng chị. Chị chỉ nói một câu khiến tôi tỉnh mộng, càng nghĩ càng thấy đau đớn.
“Vậy nếu yêu em, vì sao anh ấy để em làm người thứ ba? Nếu yêu em, vì sao anh ấy còn làm chồng của chị?”.
Nói rồi chị đứng dậy ra về. Người phụ nữ ấy chẳng đánh ghen, chẳng hăm dọa, nhưng chỉ với một câu đã hoàn toàn hạ gục tôi. Vì tôi đã từng quá tự tin vào tình yêu của anh dành cho mình. Vì tôi cứ nghĩ anh yêu tôi nhiều tới mức phải phản bội vợ để bên tôi. Nhưng sao tôi chưa từng nghĩ rằng có người đàn ông nào yêu mình nhiều lại để mình trong bóng tối, lại không cho mình danh phận?
Tôi dừng lại cuộc tình 4 năm. Một cái kết không ồn ào. Sau đó tôi thấy anh vẫn đăng hình vợ con, vẫn hạnh phúc như chưa từng đau khổ khi chia tay tôi. Chẳng ai thấy tôi tổn thương nhường nào. 4 năm thanh xuân của tôi như chưa từng có. 4 năm cho tình yêu tôi tội lỗi từng ngày nuôi dưỡng đều bốc hơi. Tôi chẳng nói mình thua ai, chỉ thấy mình dại dột vì đã tự bước vào con đường đánh mất bản thân…