Nhận thấy điều này chẳng hay ho gì, nghĩ rằng em có điều gì giấu mình chăng, tôi mắng chửi cô ấy để rồi đau lòng nhận ra sự thật phía sau.
- Cưới đại anh thợ xây để 'hợp thức hóa' cái thai, đêm tân hôn vừa xong, anh ghé sát vào bụng tôi rồi tuyên bố một câu khiến mặt tôi biến sắc, chân tay run lên vì sợ hãi
- Hí hửng cưới được chồng đẹp giàu có, đêm tân hôn, vừa bật đèn sáng, vợ sốc ngất trước cảnh vô cùng ám ảnh
Tôi không dám tự nhận mình là một người đàn ông tốt nhưng trong con mắt nhận xét của nhiều người thì tôi lại là một người như vậy. Chung thủy, cũng chăm chỉ kiếm tiền, yêu thương vợ. Tôi nghĩ ở cái xã hội xô bồ, nhiều cám dỗ hiện nay thì như vậy là quá đủ để nói về một người đàn ông tốt.
Tôi cũng đã có gia đình. Vợ tôi là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi đã có 3 năm yêu nhau trước khi quyết định làm đám cưới. Nói về sự hiểu nhau thì có chứ còn sâu sắc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng biết nhau đang nghĩ gì thì tôi đảm bảo kiểu này chỉ có trong mấy câu chuyện ngôn tình mà thôi. Chính vì thế, đám cưới của chúng tôi vẫn được gọi là hạnh phúc viên mãn.
Sau khi kết hôn, vợ tôi đã chứng tỏ luôn mình là người phụ nữ của gia đình. Em gần như bỏ hết những thói quen, sở thích của mình để hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của một người vợ đảm. Nghĩa là tôi đi làm về, chỉ có việc tắm rửa rồi ngồi vào bàn ăn mà thôi. Tất cả việc nhà đều do một tay em làm hết. Thấy em nhiệt tình nên tôi cũng kệ luôn, nghĩ rằng mình xứng đáng để em phục vụ như vậy. Và tôi bắt đầu sai lầm từ ngày ấy.
Có con rồi, quỹ thời gian em dành cho bản thân cũng chẳng còn nữa. Còn tôi, tôi vẫn vậy. Vẫn tự do bay nhảy và làm những việc mình thích. Người ta tôi lấy được người vợ trên cả tuyệt vời. Vậy mà tôi lại… Em tiếp tục sinh thêm cho tôi một cô con gái bé bỏng nữa. Nhìn vào, người ta tấm tắc khen hạnh phúc gia đình tôi thật viên mãn. Tôi thì lại tự cao với những gì mình đang có mà ko để ý rằng mình có nó từ đâu. Cho đến ngày…
Em không nói gì, chỉ ậm ừ xin lỗi tôi rồi nhanh chóng ôm lấy con. Tôi cứ nghĩ em quên cho đến những ngày sau đó em vẫn tiếp diễn tình trạng đi tắm không đóng cửa. Mà không, chính xác hơn là từ ngày đi sinh đứa con thứ hai, em đi tắm không bao giờ đóng cửa. Nghĩ rằng em đang giấu giếm mình điều gì đó. Tôi lao vào phòng tắm, đứng vào chỗ em hay đứng tắm, nhìn ra ngoài. Tôi chợt thấy sống mũi mình cay cay.
Từ chỗ này, nhìn ra chỗ hai đứa con tôi hàng ngày chơi cùng nhau vô cùng rõ. Bất giác đau nhói trong tim, tôi nhớ con trai đầu lòng của tôi còn nhỏ. Đứa con thứ hai mới sinh cũng mới được vài tháng. Nhà lại không có ô sin, trăm công ngàn việc đổ lên đầu em. Em đi tắm không đóng cửa, đơn giản là vì không có ai giúp em trông con. Em buộc phải mở cửa để dõi theo các con, sợ chúng có chuyện. Nước mắt của một thằng đàn ông ích kỉ như tôi rơi xuống. Thì ra bấy lâu nay, em vẫn âm thầm chịu đựng sự vất vả, cực nhọc mà không than vãn bất cứ câu nào.
Tôi cứ mải miết vui với những cuộc chơi của riêng mình mà không biết rằng ở nhà em đang quay cuồng trong việc nhà cửa, con cái. Sự vô tâm, ích kỉ của bản thân còn suýt nữa đẩy tôi vào sai lầm nếu cứ tiếp tục nghi ngờ em này nọ. Tôi chợt thấy mình thật may mắn. Vì em đã chịu đựng chứ không vì chuyện tôi vô tâm mà bỏ tôi. Vẫn còn kịp để tôi nói với em câu xin lỗi và thay đổi chính bản thân mình trước khi quá muộn.
Có rất nhiều lúc chúng ta vội vàng áp đặt suy nghĩ của mình lên tình huống và sự việc đang xảy ra trước mặt rồi đưa ra kết luận. Cuộc sống của một người đang gặp phải khó khăn trắc trở gì, họ đang phải đối mặt với vấn đề gì, đứng tại lập trường của mình, chúng ta khó mà biết rõ được.
Phụ nữ vốn là người giữ lửa hạnh phúc cho mái ấm gia đình. Có những khó khăn vất vả thường ngày nhưng họ vẫn âm thầm chịu đựng mà không nói với ai. Đáng tiếc là sự hy sinh thầm lặng đó của họ lại không có mấy người đàn ông có thể hiểu được.
Chúng ta có từng trải qua khó khăn mới hiểu được khó khăn của người khác, có bước trên con đường gập ghềnh mới hiểu được người khác cũng phải trải qua như vậy. Chỉ có mở rộng tấm lòng, bao dung với người khác, chúng ta mới không làm tổn thương tới những người thân yêu bên mình.