Từ khi bước về làm dâu nhà anh, đêm nào chị cũng nằm khóc ướt cả gối nhưng anh chẳng một lần quan tâm đến vợ.
- Chồng lên cơn ghen lồng lộn khi thấy ngón chân lạ 'thò' ra dưới gầm giường, anh lật tung giường lên rồi chết trân tại chỗ
- Giấu vợ định mang tiền về cho bố mẹ, nhưng nào ngờ ngày về quê tôi chết điếng trước cảnh tượng trước mắt
Người ta nói đàn bà lấy chồng rồi ai cũng phải khóc, lúc đó tôi chẳng tin cho đến khi mình đặt chân vào cuộc hôn nhân thật sự. Tôi lấy chồng đã 3 năm, trong khi hạnh phúc chỉ đếm trên đầu ngón tay thì sự tổn thương, nước mắt thì lại quá nhiều.
Không giống như nhiều người khác, tôi lấy chồng nhưng không được lòng mẹ chồng. Bà chê tôi gò má cao có tướng sát chồng, bởi thế nên sống chung với mẹ chồng khiến tôi khổ sở vô cùng.
Lúc đầu tôi nghĩ mẹ chồng có ghét mình thì mình cũng phải nhẫn nhịn, rồi một ngày bà sẽ hiểu mà thương mình hơn. Thế nhưng tôi đã nhầm, mẹ chồng chẳng những không cảm động những việc mà tôi làm cho bà mà còn xúi chồng đánh đập tôi.
Về làm dâu bà bắt tôi phải nghỉ việc để ở nhà nội trợ cơm nước và sinh con. Vậy là tôi trở thành đứa ăn bám từ đó, không lúc nào trong người tôi có tiền, lương của chồng cứ đi làm là giao hết cho mẹ giữ. Tôi có mở lời với chồng nói rằng anh hãy đưa tiền tôi giữ nhưng anh gạt đi:
''Lâu giờ tiền anh là mẹ giữ thì cứ để mẹ giữ đi. Em muốn mua gì cứ bảo mẹ đưa cho''.
Mỗi lần tôi ngửa tay xin tiền mẹ chồng là tôi thấy nhục nhã vô cùng, lúc nào bà cũng nói tôi tiêu hoang, thậm chí còn nghĩ tôi lấy tiền nhà chồng mang về cho nhà mẹ đẻ. Tôi kể lể với chồng mình mong anh góp ý với mẹ, ai dè chồng vô tâm đến mức thốt ra câu:
''Em phải như nào đó thì mẹ mới nghĩ vậy chứ? Đừng hở tý là nói xấu mẹ chồng nữa đi. Anh đi làm đã đủ mệt mỏi lắm rồi''.
Sống ở nhà chồng tôi không khác gì ô sin, chỉ có khác một điều là được ngủ với chủ. Tôi chẳng còn sự tự do, làm gì, ăn gì, đi đâu cũng bị soi. Lấy chồng được gần 1 năm thì tôi mệt mỏi mà muốn ly hôn, nhưng ở thời điểm đó thì tôi lại có bầu.
Thế là tôi cố gắng, vì nghĩ rằng có con rồi mẹ chồng và chồng sẽ khác, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Nhưng không, tất cả trở nên tồi tệ khi bác sỹ thông báo tôi mang thai con gái.
Chồng tôi vốn dĩ không ác cảm với cái chuyện tôi mang thai con gái, thế nhưng ngày này qua ngày khác mẹ chồng cứ tiêm nhiễm vào đầu anh toàn những thứ tiêu cực. Mẹ chồng chê tôi vô dụng khi không thể đẻ được con trai, bà còn chê tôi vụng về, lười biếng. Cứ vậy chồng tôi ngày càng xem thường và không còn cảm giác với tôi. Anh mặc kệ chuyện mẹ muốn đối xử với vợ như nào cũng được.
Mang thai gần đến ngày sinh mà tôi xanh xao, vàng vọt. Người ngoài hỏi thì mẹ chồng bảo tôi muốn giữ dáng nên không chịu ăn, nhưng sự thật thì tôi thèm ăn nhiều thứ nhưng phận ở nhà ăn bám nên chẳng dám mở lời để xin tiền chồng và mẹ chồng. Dù bầu bí nhưng mẹ chồng vẫn bắt tôi xách cả chậu nước đầy, có lần nặng quá tôi làm đổ hết thì bà lại chửi tôi vô dụng. Chồng chứng kiến tất cả nhưng anh lại quay mặt không thèm quan tâm đến tôi.
Mỗi lần nhìn người ta đi khám thai có chồng đưa đi, yêu thương, nâng niu mà tôi chỉ biết khóc vì chồng vô tâm. Cứ những uất ức dồn nén khiến tôi mệt mỏi, có lần tôi ngất đi. Thế nhưng chẳng thấy bóng dáng chồng hay mẹ chồng vào thăm gì cả, chỉ có mẹ tôi ngồi khóc nức nở vì thấy tôi lấy chồng mà khổ quá.
Từ đó đến nay thì con gái của tôi đã được gần 2 tuổi, tôi vẫn sống ở nhà chồng, vẫn nhẫn nhịn, chịu đựng và cả nhà chồng vẫn xem thường tôi như osin không hơn không kém.
Đã 3 năm sống trong cuộc hôn nhân bất hạnh với người chồng vô tâm, chỉ biết bám váy mẹ thật sự khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi đang có dự định sẽ ly hôn rồi đi làm trở lại, tôi có học vấn, có bằng cấp thì đi xin việc cũng chẳng khó khăn gì cả.
3 năm đối với tôi như này đã quá đủ rồi, chẳng việc gì tôi phải đày đọa mình thêm nữa. Sống với người chồng tệ thì cả đời khó mà hạnh phúc, vậy thì tôi sẽ tự tạo ra hạnh phúc cho mình và con gái.