Tôi cứ ngỡ sau ngần ấy thời gian thì anh cũng đã động lòng với mình, nhưng không ngờ tất cả là do mình tự huyễn hoặc.
- Ngày đầu làm dâu tôi đã bị mẹ chồng hại cho nhập viện, nghe bí mật được nói ra từ miệng bà mà tôi kinh hãi, nhận ra mình đã chui nhầm vào hang cọp
- Đi công tác xa mà vẫn lo cho vợ, nhìn qua camera tôi chết lặng khi thấy cô làm chuyện này hai người đàn ông xa lạ suốt đêm, quên mất bản thân đã lập gia đình
Chúng tôi quen nhau được gần 1 năm rồi. Anh làm cùng công ty với tôi, cùng quê, thế nên anh em khá thân thiết. Phải thú thật là tôi yêu thầm anh trước. Khi mới vào công ty, anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Cả hai đứa còn độc thân nên mọi người gán ghép. Chính từ đó mà tình cảm của tôi nảy sinh. Tôi thầm thích anh, nhiều đêm nhớ anh đến quay quắt nhưng chưa có cơ hội nào để tỏ tình.
Tôi tự thấy bản thân mình là cô gái khá tốt. Tôi có ngoại hình xinh xắn, ưa nhìn, ăn nói khéo léo. Anh cũng là một chàng trai lí tưởng, hiền lành, đạo đức, chiều phụ nữ. Tôi nghĩ chúng tôi hợp nhau, xứng đôi vừa lứa. Được mọi người động viên, tôi cố tìm cách tiếp cận và gần gũi với anh nhiều hơn.
Tôi mời anh đến căn nhà thuê của mình dự sinh nhật. Tôi sống cùng bạn thân của mình trong suốt một thời gian dài. Khi anh về, tôi có hỏi ý bạn thân thì thấy cô ấy cũng khen anh nhiều lắm. Được bạn thân ủng hộ, tôi vui mừng và hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp cho chúng tôi sau này. Tôi đâu có ngờ, chính lần gặp nhau đó, hai người họ đã nảy sinh tình cảm mà tôi không hề hay biết.
Anh chủ động xin số điện thoại của bạn tôi. Họ gặp gỡ, hẹn hò sau lưng tôi. Tôi quá ngây thơ và chủ quan. Bạn thân của tôi là cô gái đáo để, ghê gớm, ăn nói chỏng lỏn… Tôi hoàn toàn không thể hình dung được cô ấy lại là mẫu người mà anh thích. Có thể, so với sự nhút nhát, hiền lành quá của tôi, một cô gái chủ động, biết cách nói chuyện với đàn ông như bạn tôi lại có sức hút hơn nhiều.
Tôi không biết họ đã yêu nhau, cặp kè với nhau từ bao giờ. Tôi thì cứ hồn nhiên theo đuổi anh. Tất nhiên, cả hai người họ giấu tôi, vì họ biết chuyện đó không nên công khai. Bản thân anh biết tôi thích anh như thế nào nên anh vẫn tìm cách né tránh.
Bẵng đi một thời gian dài, hôm đó, anh chủ động điện thoại cho tôi nói anh buồn, muốn cùng tôi đi giải sầu. Tự nhiên lòng tôi khấp khởi mừng thầm. Bạn thân của tôi hôm đó cũng về phòng với tâm trạng bực bội, tôi không hiểu vì sao nhưng tôi vội đi gặp anh. Chúng tôi cùng ngồi uống rượu tới khuya, say mèm. Anh hỏi tôi: “Em thích anh đúng không?”, tôi khẽ gật đầu. Vậy là anh gạ tôi đêm nay hai đứa hãy cùng nhau. Tôi suy nghĩ một lát rồi gật đầu.
Không thể nào nói hết niềm hạnh phúc, vui sướng của tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh đã chấp nhận tình cảm của mình, chúng tôi sẽ có cơ hội đến bên nhau. Tôi đã định bụng sáng mai sẽ báo tin vui này ngay với bạn thân của mình. Vậy mà…
Đêm hôm đó, sau những phút ngọt ngào, tôi mệt quá lăn ra ngủ… Nửa đêm, tôi mơ màng tỉnh khi nghe tiếng anh đang nói. Tôi mở mắt ra nhìn, anh không còn nằm cạnh tôi nữa mà đang đứng ngoài ban công khách sạn. Giọng anh gay gắt: “Đấy, giờ thì em hài lòng chưa. Ảnh anh vừa chụp đấy. Anh ngủ với nó rồi, em vui nhé. Anh thật không thể hiểu nổi, yêu nhau bao nhiêu lâu rồi mà em còn không chịu công khai. Giờ em giận dỗi, đòi chia tay, còn bảo anh thích thì đi yêu cô ấy. Anh làm theo ý em rồi đấy, em vừa lòng chưa?”.
Tôi đã cố ngăn tiếng khóc nấc lên… Tôi đủ thông minh để hiểu người mà anh đang điện thoại là ai. Họ đã yêu nhau sau lưng tôi và giờ vì giận nhau, cãi nhau, họ mang tôi ra làm thứ để trút giận, dày vò. Họ chà đạp lên tình yêu và con người tôi. Anh ta thực sự là người đàn ông đầu tiên trong đời tôi. Sao mọi thứ lại nghiệt ngã với tôi đến vậy?
Tôi khép mi lại, vờ như mình vẫn ngủ. Trong đầu tôi mông lung bao nhiêu thứ. Ngày mai đây, tôi sẽ làm gì? Sẽ ba mặt một lời, yêu cầu họ giải đáp hay im lặng, coi như không biết và giành anh về phía mình trong tình trạng chuyện tình của họ đang trục trặc?