Cầm chiếc bánh gio đang ăn dở trên tay, tôi ném thẳng vào thùng rác rồi bỏ về trước sự bối rối của bạn trai.
- 4 tháng nay chồng ăn bám vợ, tiền trà đá cũng ngửa tay xin, vô tình gặp anh ở siêu thị tôi cay đắng biết sự thật
- Vì quá cần tiền nên tôi bất đắc dĩ nhờ tình cũ, nào ngờ anh ấy đưa ra điều kiện choáng váng
Tôi và Tùng đã yêu nhau được 6 tháng, lần đầu ra mắt nhà anh khá suôn sẻ và bình yên, không gặp thảm họa nào xảy ra như những câu chuyện tôi hay đọc trên mạng. Thế nhưng đầu xuôi không có nghĩa là đuôi sẽ lọt, tôi đã không gặp mặt bạn trai suốt mấy ngày nay vì câu xúc phạm của mẹ anh.
Lúc nghe anh giới thiệu "Nga quê ở tỉnh B. ở trên thành phố làm kế toán được 2 năm rồi", mẹ anh gật gù nghe chứ không chê bai gì cả. Tùng cũng bảo mẹ anh dễ tính, chỉ phải cái công việc của bác là giáo viên nên khá cầu toàn. Tôi luôn cố gắng cư xử lễ phép, biết điều và khéo léo mỗi khi đến chơi, mấy lần được mẹ Tùng khen chăm chỉ tôi cũng vui lắm, nghĩ là chuyện tình cảm sẽ tốt đẹp.
Thế nhưng khi tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn với Tùng thì suy nghĩ ấy đã được dập tắt ngay sau buổi đến chơi nhà anh cuối tuần trước. Hôm đó như mọi thứ Bảy khác, Tùng đón tôi từ công ty về nhà anh ăn cơm trưa. Bác gái đã đi chợ từ sáng sớm, vừa thấy tôi đến bác đã cười tươi bảo hôm nay mua được mấy chiếc bánh gio ngon, lát ăn cơm xong thì mấy mẹ con ngồi chơi ăn thử.
Tôi xắn tay vào bếp nấu cơm như thường lệ, bố Tùng đi công tác vắng nhà nên chỉ có 3 người chúng tôi ngồi với nhau. Bác gái hỏi tôi dịp này có về quê chơi hè không, tôi bảo dịch bệnh đang căng thẳng nên chẳng dám về, đợi 1-2 tháng nữa ổn ổn thì tôi rủ Tùng về chơi, mang ít đồ quê lên biếu bác ăn cho sạch.
Không khí trong nhà rất vui vẻ thoải mái cho đến khi tôi mang món bánh gio của mẹ Tùng ra hiên nhà ngồi bóc. Bác gái bận cho mấy con mèo ăn nên bảo tôi cứ ăn trước, lát bác ra ngoài sau. Tùng thì buồn ngủ nên anh về phòng rửa mặt. Bóc xong 3 cái bánh thì tôi vào bếp rót chén mắm mang ra ngoài, cầm đũa chọc bánh lên chấm ăn ngon lành. Lâu rồi mới được thưởng thức món quà gắn liền với tuổi thơ, tâm trạng phấn khởi nên tôi ăn vèo phát hết nửa cái.
Thấy trong túi bánh có một gói mật mía, tôi đổ riêng ra bát khác cho bác gái và bạn trai ăn sau. Khi mẹ Tùng bước ra sân, bác cứ nhăn mặt kêu có mùi gì "khắm khắm". Tôi mải xem điện thoại nên không để ý bác nói gì, vừa chấm miếng bánh vào bát xong mẹ Tùng hét toáng lên khiến tôi giật mình. Bác nhổ luôn miếng bánh ra, chạy vào nhà lấy cốc nước uống với vẻ mặt kinh hoàng.
- Ôi bác ơi sao thế ạ?
- Hình như con bán hàng nó cho bác nhầm mật sang nước mắm, điên quá đi mất, mai ra chợ bác phải chửi nó một trận.
- Ơ không phải đâu bác ạ, nước mắm là cháu lấy ra đấy ạ. Ở nhà cháu quen ăn vậy từ bé, nên cháu bỏ mật sang bát khác cho bác rồi ạ.
- Cái gì cơ, bánh gio chấm nước mắm á? Con bé này, mày học đâu ra kiểu đó thế cháu? Ăn uống bẩn thế, bảo sao người ta cứ chê là đồ nhà quê!
- Sao bác lại nói thế ạ?!?
- Không đúng à, cả thiên hạ ăn bánh gio chấm mật mía, mỗi nhà mày chấm mắm. Bảo sao mùi khắm thế. Ăn dị thế thì phải bỏ riêng ra chứ để chung bát để người khác chấm nhầm, mất cả ngon!
Nghe ồn ào nên Tùng chạy xuống, tôi vừa ức vừa tủi thân nên bật khóc. Cầm chiếc bánh gio đang ăn dở trên tay, tôi ném thẳng vào thùng rác rồi bỏ về trước sự bối rối của bạn trai. Không ngờ chỉ vì một món bánh ăn theo cách riêng mà bị mẹ bạn trai xúc phạm, tôi nên chia tay luôn cho đỡ mệt mỏi hay tìm cách nói chuyện với Tùng để hòa giải với bác gái?