Ngày cưới nhìn mặt chú rể thẫn thờ, em biết anh chưa hẳn đã quên được cô bạn của mình. Song lại nghĩ rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và đưa bọn em nhích lại gần nhau hơn. Nhất định em sẽ khiến anh phải yêu em hết lòng.
- Đang ôm chồng say giấc trong đêm tân hôn, một bóng đen ập vào lật tung chăn mền khiến tôi kinh hãi tột độ rồi vỡ lẽ khi nhận ra danh tính của người ấy
- Lấy chồng già, tôi bứt rứt cả đêm vì phải nghe tiếng ngáy chối tai, nhìn qua người đàn ông đang nằm cạnh mà tôi ứa nước mắt trong hối hận
Vào đêm tân hôn, nghĩ kế hoạch, mục tiêu mình đề ra đã thành công, em hạnh phúc đến bên chú rể những mong có thể cùng anh tận hưởng cảm xúc ngọt ngào bao lâu chờ đợi. Vậy mà khi cửa phòng tân hôn khép lại, em lại đau đớn nhận ra, mình chẳng qua cũng chỉ là người đàn bà bất hạnh.
Chính xác thì em có được anh là do giành giật từ tay người bạn thân của em. Chẳng là em với Hoa học cùng lớp đại học, trọ cùng phòng, ngủ chung giường luôn. Về nhan sắc nó không hơn gì em nhưng chẳng hiểu sao đàn ông cứ chết mê chết mệt nó.
Ra trường cũng vậy, hai đứa em vẫn thuê trọ ở chung. Rồi một ngày Hoa dẫn anh về giới thiệu với em rằng hai người đang yêu đương hẹn hò. Nói thật, ngay cái nhìn đầu tiên em đã bị "say nắng” anh. Từ ngoại hình, tính cách em đều không thể kiềm lòng được.
Biết rằng đó làm người yêu của bạn thân nhưng em vẫn quyết giành anh về mình cho bằng được. Với em, trong tình yêu không quan trọng ai là người tới trước mà quan trọng ai là người chiến thắng.
Mục tiêu rõ ràng, cứ vậy em âm thầm tán tỉnh anh. Ban đầu anh cũng giữ khoảng cách với em lắm. Nhưng về sau em tấn công dồn dập anh bắt đầu niềm nở, vồn vã hơn với em. Thi thoảng biết anh với Hoa có hẹn, em lại nghĩ cách phá rồi cố tình tạo hiểu lầm giữa họ.
Cuối cùng, biết không thể khiến anh tự nguyện đến bên mình, em đã chuốc rượu lừa anh lên giường, sắp xếp cho Hoa chứng kiến. Tình yêu của họ chấm hết. Cái thai trong bụng em lớn dần, chẳng còn cách nào, anh buộc phải lấy em theo đúng những gì em muốn.
Ngày cưới nhìn mặt chú rể thẫn thờ, em biết anh chưa hẳn đã quên được cô bạn của mình. Song lại nghĩ rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả và đưa bọn em nhích lại gần nhau hơn. Nhất định em sẽ khiến anh phải yêu em hết lòng.
Vậy mà vài tiếng sau bước về phòng tân hôn, em còn chưa kịp đi tới giường chồng em đã lao tới xé toạc váy rồi ghì thẳng vợ xuống sàn như thể muốn vò nát, ăn tươi nuốt sống vợ.
Đêm ấy anh chiếm cơ thể em như thể để trả thù chứ không phải là “tận hưởng”, miệng anh còn không ngớt đay nghiến vợ: “Nay tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Cô tưởng ép được tôi lấy cô là xong à? Cả đời này tôi sẽ cho cô biết thế nào là khổ”.
Cứ vậy anh vò xé em cả đêm. Tới sáng anh vác gối sang phòng bên ngủ vứt em nằm đó với nỗi đau đớn thấu tim gan. Lẽ nào em đã sai khi giành tình yêu về mình. Chỉ là em quá yêu anh thôi.