Tôi không ngại chuyện đi thăm khám, nên nhân lúc đi khám sức khỏe định kỳ, tôi đã tự kiểm tra sức khỏe sinh sản của mình. Kết quả cho thấy tôi không có bệnh gì, vậy thì chắc là do vợ tôi rồi.
- Ở nhờ nhà chị gái trong vòng 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi bàng hoàng chết lặng
- Nửa đêm suýt ngất khi thấy người giúp việc quỳ xuống ôm chân chồng khóc nức nở, tôi rụng rời tay chân khi nghe được bí mật này
Từ ngày lấy được Dương, tôi thấy mình là người đàn ông may mắn. Dương là người phụ nữ xinh đẹp, thùy mị và dịu dàng nhất mà tôi từng biết. Cô ấy có học thức, sinh trưởng trong gia đình gia giáo. Tôi cảm mến em ngay từ lần đầu gặp mặt rồi theo đuổi để rước em về làm vợ.
Tôi luôn tự hào vì có được người vợ như Dương. Mỗi khi cùng nhau ra ngoài, chúng tôi luôn nhận được lời khen ngợi, ngưỡng mộ từ người khác. Họ khen chúng tôi trai tài gái sắc. Quả thật tôi không hoàn hảo, nhưng vợ tôi thì đúng là xinh đẹp, thu hút. Chúng tôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc suốt 2 năm đâu. Cho đến năm thứ 3, Dương vẫn không có con khiến tôi lo âu.
Tôi không ngại chuyện đi thăm khám, nên nhân lúc đi khám sức khỏe định kỳ, tôi đã tự kiểm tra sức khỏe sinh sản của mình. Kết quả cho thấy tôi không có bệnh gì, vậy thì chắc là do vợ tôi rồi.
Tôi về nhà thuyết phục vợ đi khám để nhanh chóng điều trị, dù sao thì lớn tuổi hơn sẽ khó thụ thai hơn. Nhưng dù tôi nói thế nào thì Dương vẫn không đồng ý, cô ấy cứ viện lý do mà tránh né. Tôi thương vợ nên tìm lời nhẹ nhàng nói cô ấy nghe. Nhưng mẹ của tôi thì mong có cháu nên nói lời nặng nề. Dương nghe thế thì ngay hôm sau đã cùng tôi vào viện khám.
Dương vào một phòng siêu âm, tôi cũng đi theo cô ấy để xem tình hình thế nào. Nhưng khi bác sĩ đưa máy siêu âm lên vợ tôi thì liền đuổi cô ấy xuống rồi hét lên một câu làm tôi chết sững:
“Cô đã không có buồng trứng, tử cung thì muốn siêu âm cái gì? Cô là người chuyển giới đúng không, sao không nói cho chồng mình biết mà còn đến đây làm gì? Thôi cô ra ngoài đi, đừng làm phiền người khác đến khám bệnh!”.
Tôi ngẩn người hóa đá, sau đó thì mặt mày tài xanh không nói nên lời. Dương đi ra nhìn thấy dáng vẻ của tôi thì chỉ cúi đầu im lặng. Tôi ngồi xuống ghế bệnh viện, suy sụp thật sự. Dương nghẹn ngào lên tiếng:
“Em xin lỗi anh là do em không dám nói với anh. Em chỉ muốn sống với anh cả đời, em không muốn mất anh. Giờ nếu anh không thể tha thứ cho em thì mình dừng lại, em sẽ không oán trách anh”.
Tôi quá sốc, không thể tin được người vợ mình yêu thương bao lâu nay lại là một người chuyển giới. Cô ấy che giấu quá khéo, hay là vì tôi quá mu muội mà không nhận ra? Suốt những năm qua dù đã bên nhau nhưng quả thật chúng tôi vẫn chưa làm giấy đăng ký kết hôn. Cũng là vì Dương cứ chần chứ, nói là bao giờ sinh được con cho tôi thì sẽ đi đăng ký. Đến cả giấy giờ tùy thân của vợ tôi cũng chưa từng nhìn qua.
Chuyện đã thế này tôi thật sự không biết phải làm sao. Tôi quả thật có tình cảm với Dương, còn sống với nhau bao năm thì tình cảm càng gắn bó. Nhưng giờ em không thể có con, tôi nói năng thế nào với bố mẹ mình đây? Huống hồ, tôi vẫn không thể chấp nhận được em là người chuyển giới. Tôi phải làm sao đây?