Hai vợ chồng tôi trước đây từng là bạn thân, cả hai cũng có những mối tình sâu đậm trước khi đến với nhau. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ là sẽ yêu chứ đừng nói là cưới, vậy mà đùng cái tôi lại dính bầu vậy là cưới.
- Biết mình có thai, tôi mừng mừng tủi tủi báo cho chồng thì bị anh 'tạt gáo nước lạnh vào mặt', chì chiết vì bắt anh đổ vỏ
- Uống xong ly nước lạ, đêm ấy tôi mê mệt không biết gì, sáng tỉnh dậy, đờ đẫn thấy người đàn ông nằm cạnh, còn đặt vào tay tôi một thứ khiến tôi rơi nước mắt
Về chung một nhà chúng tôi mới học cách yêu nhau, thậm chí quên miệng vẫn xưng là mày - tao, mãi mới sửa được. Chồng tôi là người đàn ông của gia đình, thương vợ chăm con nên tôi không có gì phàn nàn, chỉ có điều 2 vợ chồng làm mãi vẫn phải đi ở trọ dù đã cưới được 5 năm rồi.
Hiện tại tôi đang bầu đứa thứ 2 được 7 tháng, cũng sắp đến ngày vượt cạn, mệt mỏi đủ cả. May chồng hiểu mà lo hết việc nhà giúp vợ, còn chăm thằng lớn nên tôi đi làm về chẳng phải đụng tay vào việc gì. Đẻ đứa thứ hai thời điểm này chưa thích hợp vì kinh tế vẫn khó khăn, nhưng con cái là lộc trời cho, chúng tôi vui vẻ đón nhận và chuẩn bị chào đón thiên thần sắp chào đời.
Bầu bí, người phát tưởng, những bộ quần áo vừa mua một thời gian đã chật khiến tôi khổ sở vô cùng. Nhiều khi không có áo mặc tôi lấy đại áo của chồng khoác cho nhanh, được cái chồng tôi cao to nên mặc vẫn vừa. Nhưng tối hôm qua tôi mặc chiếc áo khoác gió của anh đi dạo thì sững sờ với thứ trong túi.
Là vỉ thuốc tránh thai hàng ngày dùng được 2 viên rồi. Thấy lạ khi tôi đang mang bầu, kiêng kỵ chuyện tế nhị này, vậy thứ này ở đâu ra? Càng suy nghĩ tôi càng lo, đầu tôi như muốn nổ tung vì hàng ngàn suy nghĩ tiêu cực. Tôi chạy vào lục lọi tủ quần áo của chồng thì phát hiện thêm 2 vỉ thuốc nữa, cả hàng ngày lẫn khẩn cấp đều có cả. Ngồi sụp xuống đau đớn, thất vọng, tôi biết mình đã bị phản bội khi chồng ngoại tình.
Chồng đi nhậu với bạn về thấy tôi ngồi khóc, anh hỏi han nên tôi đưa thứ đó ra tra khảo. Ban đầu anh chối cãi, sau đành thú nhận. Anh nói do tôi bầu bí phải kiêng nên có ra ngoài cặp kè với người khác. Nhưng mối quan hệ này sẽ chấm dứt khi tôi hết cữ, thoả thuận giữa họ là sẽ không có con, không ràng buộc hay làm gì ảnh hưởng đến đối phương. Tôi cười nhạt trước lời chồng nói, anh sẽ qua lại với người ta đến lúc tôi hết cữ? Thật nực cười.
Không chấp nhận được sự phản bội và những lời thành thật ghê rợn kia, tôi bắt taxi về ngoại trong đêm. Tôi khóc cả đêm vì chán nản, đau đớn. Đứa thứ 2 chồng đã vậy, liệu đứa đầu anh cũng làm thế với tôi? Chẳng qua tôi không biết, vẫn tin tưởng và tự hào về người đàn ông dối trá kia.
Tôi có tâm sự với mẹ tất cả, bà thở dài bảo tôi hãy chấp nhận và tha thứ vì đàn ông nhiều người như vậy, miễn biết vợ con là quan trọng nhất. Sắp đến ngày sinh nở rồi mà sao tôi thấy áp lực, mông lung quá. Tôi phải làm gì đây?