Mẹ chồng tôi mất cũng đã lâu, bố chồng ở vậy nuôi chồng tôi lớn, có công ăn việc làm rồi lấy vợ.
Mọi người bảo số tôi sướng không phải làm dâu, tôi thì chưa biết cảnh mẹ chồng nàng dâu tệ đến mức nào, chỉ tiếc rằng mẹ chồng đi quá sớm nên chồng tôi thiệt thòi. Vì yêu anh nên tôi định bụng sẽ hết lòng chăm sóc bố chồng đề chồng được vui. Không ngờ tôi đã phải bật khóc ngay ngày đầu làm dâu…
Mới hôm đầu về làm dâu, bố chồng tôi đã gọi riêng tôi ra một góc và bảo: “Con phải biết được làm dâu nhà này là có phúc lớn lắm, là chuột sa chĩnh gạo đấy, cho nên liệu mà ăn mà ở”. Tôi chỉ biết gật đầu vâng dạ.
Thế nhưng những ngày sau đó mới đáng sợ. Bố chồng luôn nhòm ngó cách ăn ở của tôi. Khi tôi nấu ăn ông cũng xuống bếp chỉ đạo làm cái này cái kia. Khi ăn cơm thì phải pha cho riêng mình bố chồng 2 bát nước chấm nếu có 2 món ăn, lúc rửa bát dù trời lạnh ông cũng bảo không được dùng nước nóng kẻo tốn tiền điện. Thỉnh thoảng ông dặn dò tôi: “Con về nhà này đã tay không bắt giặc thì cũng đừng nhòm ngó gia sản. Cái nhà này sau bố bán đi chia cho các chị và chồng con đều nhau”.
Thật ra tôi lấy chồng vì tình yêu nên cũng không màng nhà anh có bao nhiêu tiền. Theo tôi được biết thì ngoài căn nhà mặt phố ra cũng không có gì đáng giá. Các chị chồng tôi cũng đã đi lấy chồng hết, kinh tế cũng vừa phải, thỉnh thỏang biếu bố vài trăm tiêu vặt. Lương hưu của bố chồng cũng chỉ có hơn 3 triệu đồng. Vậy mà lúc nào ông cũng lo tôi chiếm gia sản của ông.
Lúc chưa có con tôi còn nín nhịn được, lúc có con rồi tôi bị trầm cảm nặng vì luôn bị bố chồng soi mói. Con tôi mới sinh, bố chồng đòi bế đi chơi, tôi không có cách nào từ chối. Ông cho con tôi đi dãi nắng đến trưa mới về khiến thằng bé vừa đói vừa bị xổ mũi vì đi nắng. Khi tôi dặn dò thì bố chồng khó chịu, bảo tôi hư, hỗn rồi lại mách chồng tôi. Mọi việc cứ lộn tùng phèo với ông bố chồng tai quái.
Xưa nay tôi vẫn nghĩ, chỉ có mẹ chồng mới hay để ý, xét nét con dâu. Tôi không thể ngờ bố chồng tôi cũng không kém gì những bà mẹ chồng kỹ tính. Tôi thấy ông như một vị “thánh soi”. Trước khi kết hôn, chồng tôi cũng nói: “Bố anh là người cẩn thận, chu đáo, cầu toàn”. Nhưng những gì tôi chứng kiến khi sống cùng nhà với bố chồng vượt xa trí tưởng tượng của tôi.
Sáng nào bố chồng tôi cũng dậy từ 5 giờ sáng. Tôi làm gì, bố chồng cũng quan sát và không quên nhận xét, phàn nàn. Tôi đã quen với những lời chỉ đạo: “Dậy mà nấu cháo cho con nó ăn đi chứ, con gái gì mà nằm ườn đến giờ này”. “Thế hôm nay định để chồng mày nhịn đói đi làm à, con nó khóc thì kệ nó khác nín, đứng bồng mãi thế bao giờ mới nấu được bữa cơm”.
Hàng ngày, mỗi việc tôi làm đều chịu sự giám sát của bố chồng. Tôi thấy ngột thở và sợ hãi khi phải làm việc trước mặt ông. Tôi chưa gặp một người đàn ông nào kỹ tính đến vậy. Tôi không biết liệu tôi có yên ổn sống trong ngôi nhà này dưới con mắt luôn dò xét, kiểm tra của bố chồng hay không.