Càng đến gần cánh cửa, tôi càng không dám tin có điều ấy xảy ra. Và rồi tôi lấy hết sức đẩy mạnh thì điếng hồn.
- Giúp việc siêng năng dọn giường chủ dù chẳng yêu cầu, về mở cửa lấy đồ đột ngột, tôi điếng người cảnh tượng kinh khủng trước mắt
- Bầu nghén, nhờ chồng đi mua đồ ăn vặt, ai ngờ sinh con xong anh chìa ra tờ giấy ghi khoản nợ ngập đầu, tuyên bố 'tỉnh mộng' khiến tôi điêu đứng
Cưới nhau 7 năm, chưa từng có một giây phút nào tôi nghi ngờ chồng, bởi lẽ tình cảm của hai vợ chồng tôi trước đến giờ đều rất tốt đẹp, hạnh phúc.
Vợ chồng tôi có 2 con, con lớn 6 tuổi, còn con út lên 3. Ngày trước có bà nội bà ngoại thay nhau trông con hộ vợ chồng tôi nên không phải thuê người làm, tôi vẫn đi làm đều. Nhưng cách đây 1 tháng, bà ngoại phải về chăm ông ốm, còn bà nội về bế con cho nhà chú út mới sinh. Thành ra tôi bận tơi bời, sáng ra sấp ngửa đưa hai đứa trẻ đi lớp, một đứa mẫu giáo, 1 đứa lớp 2, lại ngược đường nên cực vô cùng. Chiều về hôm nào cũng vội vã vì trễ giờ.
Tình hình ngày càng không ổn nên tôi buộc phải thuê giúp việc. Qua mai mối, tôi tìm được một cô bé gần 20 tuổi, trẻ măng, trông cũng có vẻ nhanh nhẹn. Thật sự tôi cũng có chút lo lắng, nhưng vì gấp quá khômg tìm được ai nên đành phải để con bé làm.
Thời gian đầu, con bé làm việc khá tốt, được việc, lại thấy chồng không mấy khi để ý đến con bé nên tôi cũng lơ là. Thấm thoắt cũng được 5 tháng con bé ở nhà tôi, mọi thứ rất ổn, tôi cũng quý mến và coi con bé như người trong nhà.
Một ngày, tôi mất ngủ, thức dậy lúc nửa đêm, lúc ấy đã hơn 2 giờ sáng, không thấy chồng đâu. Tôi nghĩ anh đi vệ sinh nên đi theo, cũng định đi luôn. Đang định bật điện cầu thang thì tôi thấy bóng người trước mặt, là con bé giúp việc. Tôi thấy con bé lách vào nhà vệ sinh, sau đó chồng tôi lẻn đi theo sau. Lúc ấy, quá hoảng hốt và bất ngờ, tôi đến gần, nghe tiếng rên rỉ phát ra từ trong đó.
Bật cánh cửa nhà tắm, tôi chết điếng người khi thấy cảnh con bé giúp việc quần áo xộc xệch, gương mặt lộ rõ vẻ thoảng thốt. Chồng tôi cũng sững sờ, còn tôi chết trân, nước mắt cứ thế chảy ra, vì bất ngờ, vì hoảng loạn.
Ngay hôm sau tôi cho con bé nghỉ việc, cũng không nói chuyện gì với chồng cả. Còn chồng cứ xin lỗi, cầu xin tôi tha thứ. Tôi bế 2 con về nhà ngoại, mặc kệ chồng, anh gọi điện tôi cũng không nghe máy. Suốt từ hôm đó, cứ nghĩ đến là tôi rơi nước mắt. Giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa.