Biết chồng đang làm việc, con bị sốt tôi không dám gọi điện làm phiền. Tôi đành địu con trên người và đưa vào bệnh viện.
- Lấy chồng trẻ, mới 1 tháng thôi mà tôi khốn đốn vì những chiêu trò trên giường của anh
- Bố chồng bị dị ứng thức ăn, em gọi ngay cho mẹ để hỏi về món chả mực và ngã ngửa biết mình đã mắc sai lầm tai hại
Vợ chồng tôi lấy nhau 5 năm, có một con nhỏ, đều là công nhân nên kinh tế khó khăn đủ bề. Con tôi ốm đau liên miên khiến cuộc sống của chúng tôi luôn căng thẳng. Những cuộc cãi nhau cũng ngày một nhiều hơn, tình cảm của vợ chồng ngày càng xấu đi. Dường như chúng tôi chỉ còn đứa con là thứ gắn bó duy nhất.
Cách đây 3 ngày, nửa đêm, con bị sốt 40 độ, tôi vô cùng lo lắng. Khi đó chồng đang làm tăng ca nên chẳng giúp được gì. Tôi đành địu con trên người và chở vào bệnh viện.
Do để quên điện thoại ở nhà, sợ chồng lo lắng nên buổi sáng khi con đang ngủ, tôi nhờ chị giường bên cạnh trông giúp còn bản thân về nhà lấy vài đồ và báo cho chồng việc con ốm phải nhập viện.
Về đến cổng, tôi vô tình ngó sang nhà hàng xóm thì thấy có đôi dép giống của chồng ở trước cửa. Bác hàng xóm đó tên Xuân, 45 tuổi, không chồng con, thỉnh thoảng có đưa bạn trai về nhà nhưng chưa bao giờ công khai yêu ai. Những người đàn ông trong làng rất phấn khích khi nói chuyện về bác ấy nhưng cánh chị em thì nhức nhối vì luôn lo sợ bị bác Xuân cướp mất chồng.
Vì thế cả làng, có mỗi vợ chồng tôi là hàng xóm tốt của bác Xuân. Tôi luôn nghĩ, chồng tôi nhỏ hơn bác ấy gần 20 tuổi, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai bác cháu. Thế nên hai nhà thường xuyên qua lại, có gì ngon bác ấy cũng mang sang cho vợ chồng tôi. Mỗi khi có việc gì là chồng tôi lại sang giúp nhà bác Xuân.
Nghi ngờ chồng ở trong đó, tôi bấm chuông cổng, một lúc sau bác Xuân mới ra mở cửa. Khi tôi hỏi chồng tôi có trong nhà bác không? Bác ấy nói là không có và khẳng định có mỗi bạn trai bác bên trong.
Tôi để ý những người bạn mà bác ấy cặp kè, toàn đi giày xịn, có ai đi dép đâu. Tôi không tin những gì bác Xuân nói nên chạy xộc vào nhà. Ở ngoài cửa tôi đã nhìn thấy bộ đồ công nhân của chồng treo trên giá. Thế nhưng vào trong phòng tìm khắp nơi không thấy.
Đến khi tôi định bỏ cuộc thì chết lặng khi thấy chồng trốn phía sau chuồng chó. Thật nhục nhã cho kẻ ăn vụng. Tôi nghẹn ngào nói là vợ suốt đêm ôm con sốt trong bệnh viện, còn chồng thì ở nhà nhởn nhơ "lái máy bay bà già".
Biết không thể che giấu được nữa, chồng nói lời xin lỗi và mong tha thứ. Anh ấy giải thích do bác Xuân nhiều lần mời gọi, chồng không thể cưỡng lại cám dỗ nên đã đi quá giới hạn. Anh ấy bảo vẫn còn thương yêu vợ con, không muốn gia đình tan nát vì chuyện chồng ngoại tình.
Con đang nằm viện, chồng phản bội, tôi thật sự không biết phải làm sao nữa? Mọi người cho tôi lời khuyên để vượt qua giai đoạn này với?