Đêm đó Liên ăn mặc xinh đẹp bước vào phòng cậu chủ lúc đầu cô ngại lắm. Nhưng biết rõ cậu chủ bị liệt nửa người không thể chủ động được nên cô phải là người chủ động. Tất nhiên là Liên lo lắm vì cô sợ cậu chủ liệt chẳng làm ăn gì nổi.
- Đi làm quên ví nên quay về nhà lấy, vợ vô tình phát hiện bí mật của chồng và cô nhân tình giả làm ô sin, nên nhanh trí làm một việc rồi mời ba má chồng đến xem kịch hay
- Bà chủ 5 lần 7 lượt dặn ô sin 'Không được ăn những thứ trên bàn thờ', một lần đói quá lỡ lấy gói bánh ăn thì 3 phút sau một bóng trắng xuất hiện kéo vào phòng và cái kết
Học xong cấp 3 vì điều kiện gia đình khó khăn nên Liên quyết định gác lại ước mơ đại học của mình để lên thành phố xin việc phụ giúp bố mẹ nuôi các em. Dù buồn lắm vì Liên vốn rất ham học nhưng cô biết mình cần phải hi sinh vì gia đình. Lên thành phố cô xin làm đủ các nghề, không nề hà vất vả nhưng số tiền kiếm được chẳng đáng là bao. May mắn là trong lúc khó khăn đó thì Liên xin vào làm giúp việc cho một gia đình giàu có.
Làm công việc ô sin thì Liên phải cơm nước rồi chăm sóc cho cậu chủ bị liệt. Ngoài tiền lương 6 triệu/tháng ra thì Liên còn được bà chủ mua quần áo rồi cho tiền tiêu vặt hàng ngày nữa. Khỏi phải nói Liên hả hê như nào vì cô không ngờ đi làm ô sin mà lại sướng như thế này. Cứ vậy Liên kiên trì làm trong suốt 2 năm trời, thế rồi cho đến một ngày thì bố Liên từ quê gọi điện lên nói đứa em trai của cô đi làm tông phải con nhà người ta và bị bắt đền 1 tỷ. Nếu không đưa tiền thì họ sẽ nhờ pháp luật xử lý rồi bắt đi tù.
Thương em trai nên Liên vay mượn khắp nơi, nhưng mọi người sợ hoàn cảnh của cô không trả được nên chẳng ai dám cho vay cả. Không còn cách nào khác nên Liên đành cắn rơm cắn cỏ xin bà chủ nhà cho mình mượn rồi sẽ làm ô sin đến khi chết cho nhà bà. Bà chủ Liên giàu có vô cùng nên 1 tỷ chẳng thấm thoát vào đâu, cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết. Hơn ai hết Liên biết ơn bà chủ của mình vô cùng.
Cô vẫn nghĩ cả đời này sẽ làm thân trâu ngựa để báo đáp cho bà chủ. Ấy thế rồi hôm đó bà chủ kéo Liên vào phòng nói chuyện...
- Việc của em trai cháu đã giải quyết xong xuôi rồi chứ hả? Có cần thêm tiền không? Cần thì cứ nói với bác.
- Dạ mọi chuyện đã xong hết rồi ạ. Số tiền 1 tỷ đó chắc cháu không trả nổi...bà chủ cho cháu ở lại làm để trừ nợ dần được không ạ?
- Tất nhiên là được. Nhưng chẳng lẽ cháu định làm ô sin cả đời ở nhà này mà không cưới chồng. Nếu cháu muốn thì bác có một cách để xóa nợ rất nhanh gọn.
- Cách gì ạ? - Liên tò mò.
Nói đến đây thì bà chủ cầm lấy tay Liên rồi thỏ thẻ.
- Cháu ở đây đã 2 năm rồi nên chắc cũng hiểu là bác muốn có đứa cháu nội bế bồng như nào. Nhưng cháu thấy đấy, thằng Tú con trai bác bị liệt như vậy thì làm gì có cô nào chịu lấy chứ? Vậy nên bác muốn cháu có thai với thằng Tú. Chỉ cần cháu sinh cho con trai bác đứa con thì số nợ 1 tỷ coi như xong. Sinh con xong bác còn thưởng cho cháu thêm 500 triệu nữa. Cháu đồng ý chứ?
- Sinh con cho anh Tú ư? Nhưng tại sao lại là cháu. Bác có thể thuê những cô gái khác mà.
- Vì chỉ có cháu hiểu thằng Tú nhất và bác nghĩ nó chỉ chấp nhận cháu thôi. Những cô gái khác nó không muốn… Tú nhà bác thật sự có tình cảm với cháu… Vậy nên cháu hãy suy nghĩ kỹ rồi cho bác quyết định của cháu.
Nghe bà chủ nói câu đó thì Liên hoang mang lắm, đúng là số nợ 1 tỷ có làm đến già chưa chắc lương ô sin đã trả hết. Nghĩ đi nghĩ lại nên Liên quyết định gật đầu đồng ý. Đêm đó Liên ăn mặc xinh đẹp bước vào phòng cậu chủ lúc đầu cô ngại lắm. Nhưng biết rõ cậu chủ bị liệt nửa người không thể chủ động được nên cô phải là người chủ động. Tất nhiên là Liên lo lắm vì cô sợ cậu chủ liệt chẳng làm ăn gì nổi.
Vậy nhưng lấy hết can đảm Liên leo lên người cậu chủ rồi ôm hôn anh.
- Em làm gì vậy hả? - Tú thảng thốt.
- Em...muốn đêm nay ở với anh. Anh cướp trinh em đi...em phải có thai thì mẹ anh mới xóa số nợ 1 tỷ. Em biết anh liệt nên anh chỉ cần nằm yên thôi. Mọi thứ còn lại cứ để em lo.
Nói rồi Liên lật tấm chăn lên, cô hoảng hốt vì rõ ràng cậu chủ bị liệt nhưng chỗ đó của anh thì không khác gì người không liệt.
- Em ngạc nhiên lắm hả? Anh liệt cả người...còn mỗi chỗ ấy là không liệt thôi. Vậy nên em yên tâm đi...đêm nay anh sẽ khiến em có bầu. Số nợ 1 tỷ của em sẽ được xóa...đừng lo.
- Nhưng em nghĩ lại rồi...em muốn trao trinh tiết cho anh. Nhưng em cũng muốn làm vợ anh? Liệu em có xứng không?
- Em muốn làm vợ anh ư? Tất nhiên là em xứng hơn bao giờ hết...chỉ là nếu lấy chồng liệt em sẽ bị người ta xỉa xói thôi.
- Em không sợ, không quan tâm. Chỉ cần anh thôi....em sẽ chăm sóc cho anh.
Và thế là đêm đó Liên và cậu chủ liệt giường có một đêm đáng nhớ. Sáng hôm sau khi cô thông báo cho bà chủ muốn được lấy Tú làm chồng thì khỏi phải nói bà sung sướng như nào vì hơn bao giờ hết bà rất muốn cô con dâu ngoan hiền như Liên.