Em không biết nói ra sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh chị không nữa, nhưng em đoán là có. Ban đầu em tính không nói để chị với anh tự giải quyết nhưng em nghĩ cùng là con gái với nhau, em nên nói ra cho chị biết thì hơn.
- Tự đắc cho rằng bản thân là nhất với mức lương khủng lấy ai mà chả được, ai ngờ qua hỏi cưới cô hàng xóm tôi nhận về cái kết không thể muối mặt hơn
- Bố mẹ rủ 2 vợ chồng về ăn tối, nào ngờ đang vui vẻ có một người ăn xin tới, hành động tiếp theo của vợ khiến tôi thất kinh
Tôi và anh quen nhau từ khi còn học đại học, anh hơn tôi 1 tuổi. Mới đó mà chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm và dự tính ra năm sẽ tổ chức đám cưới. Mọi kế hoạch ăn hỏi, cưới xin đã sẵn sàng cả rồi. Trước mặt tôi và chồng sắp cưới, bố mẹ tôi cũng nói thẳng sau cưới sẽ cho hai đứa 300 triệu để làm của hồi môn, vợ chồng tôi muốn mua nhà trả góp thì mua mà muốn đầu tư kinh doanh hay tích lũy thì tùy.
Nghĩ đến chuyện sắp được mặc váy cưới, sắp được anh trao nhẫn trên hôn trường, tôi vui mừng khôn xiết, dường như ngày nào cũng nghĩ đến ngày đặc biệt đó. Những tưởng chuyện cưới xin đã chắc như đinh đóng cột, không có thay đổi gì nữa nhưng rồi tôi lại hủy hôn sau cuộc gặp gỡ với em gái của chồng sắp cưới.
Hôm đó em hẹn tôi ra quán cafe nói chuyện, dặn đi dặn lại tôi chỉ được đi một mình, không được đến cùng người yêu khiến tôi khá tò mò, không biết có chuyện gì quan trọng mà em lại dặn kỹ thế. Nghĩ bụng chắc là chuyện tế nhị giữa con gái với nhau nên tôi cũng nghe theo. Khi gặp tôi, ngập ngừng hồi lâu em mới mở lời:
- Em không biết nói ra sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của anh chị không nữa, nhưng em đoán là có. Ban đầu em tính không nói để chị với anh tự giải quyết nhưng em nghĩ cùng là con gái với nhau, em nên nói ra cho chị biết thì hơn.
Tôi hơi lo lắng khi nghe em nói, nghĩ hay là anh lăng nhăng bên ngoài rồi bị em bắt gặp. Nhưng không, là chuyện anh giấu tôi chơi cá độ bóng đá, số nợ đã lên tới 3 tỷ, một con số khủng khiếp đối với tôi và gia đình. Bản thân tôi chưa bao giờ động đến tiền tỷ cả, mua bán hay tiền tiết kiệm cũng không.
Nghe đến đây tôi bị choáng ngợp, liền hẹn gặp anh để hỏi cho ra nhẽ. Ban đầu anh vẫn chối quanh chối co, mãi tới khi tôi giơ ra ảnh chủ nợ do em gái đưa, anh mới hết đường chối cãi. Tôi đề nghị hủy hôn với anh luôn. Tôi không thể chấp nhận được một người chồng nợ nần vì cờ bạc như vậy.
- Cưới xin có phải là chuyện trẻ con đâu mà em nói hủy là hủy. Hai nhà đã lên kế hoạch xong xuôi, báo cáo họ hàng hết rồi, chỉ chờ mỗi ngày. Tại sao em lại vô trách nhiệm như vậy? Em coi bố mẹ anh, nhà anh là cái gì hả?
- Anh trách em vô trách nhiệm, nhưng sao anh không thử soi lại bản thân trước đi. Em không cần một cuộc sống quá giàu có, nhưng em cũng không muốn lấy chồng còn được tặng kèm thêm khoản nợ, không muốn vừa cưới xong đã phải nai lưng đi làm trả khoản nợ trời ơi đất hỡi như thế. Em chỉ cần một cuộc sống bình yên, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, không nợ nần ai.
Nếu như anh nợ vì mua nhà, vì làm ăn kinh doanh em còn suy nghĩ, đằng này anh chơi cá độ, cờ bạc mới nợ thì em không thể chấp nhận được. Em là vợ tương lai của anh mà anh còn giấu, anh còn nói dối, liệu sau này còn bao nhiêu lần anh nói dối em nữa, có chắc là anh sẽ bỏ và không chơi nữa hay máu cá độ, cờ bạc ngấm vào trong máu rồi?
Nói xong tôi quay lưng rời đi và về nhà thưa chuyện với bố mẹ. Hay chuyện, bố mẹ chỉ cười và bảo may quá, khen tôi sáng suốt khi dứt khoát chia tay như vậy.
Còn nhà anh, họ lại chỉ trích tôi thậm tệ. Họ bảo tôi là kẻ hám danh hám lợi, là một đứa con gái thực dụng, trách móc tôi bỏ người yêu khi gặp khó khăn rồi nào là yêu nhau phải cùng nhau đồng cam cộng khổ,…
Ban đầu khi nghe những lời lẽ khó nghe đó tôi còn phản ứng lại, nhưng rồi tôi cũng kệ, ai thích nói gì thì nói, chẳng muốn đôi co làm gì nữa cho mệt người. Tôi thấy tôi chẳng làm gì sai cả, tôi có quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình. Còn những ai trách móc tôi thực dụng, thử hỏi nếu sắp cưới, bạn biết người yêu nợ 3 tỷ vì cá độ bóng đá, bạn có sẵn sàng cưới rồi trả lời cho họ không? Tôi tin chắc rằng sẽ có nhiều người lựa chọn giống tôi thôi, vì cái tật cờ bạc khó bỏ lắm. Anh ta nợ cờ bạc một lần, chắc gì đã không có lần 2.