Nghe cô ta than thân trách phận, vậy mà tôi lỡ lòng đồng ý, còn ủng hộ hỗ trợ sau này, tôi nghĩ mình trở nên siêu phàm hay sao?
- Chị chồng ép lắp camera để tiện theo dõi, hết lời giải thích, em dâu kinh hoàng vì màn chỉ trích bạc bẽo táng tận lương tâm
- Nhờ bạn thân xinh đẹp khuyên nhủ chồng làm ăn, nào ngờ mỗi ngày đều thấy chồng suy tư, trằn trọc, lén theo dõi, tôi nhận ra sự thật cay đắng
Ôi, tôi không biết mình có phải là siêu nhân không nữa khi đưa ra quyết định này khi nhân tình của chồng mò đến tận nhà.
Mẹ tôi thì đang phản đối gay gắt. Mẹ chồng thì có vẻ ưng thuận vì dù sao đó cũng là máu mủ của bà. Nhưng tôi không biết mình có đang quyết định sai lầm hay không?
Số là vợ chồng tôi cưới nhau đã được gần 20 năm. Chồng tôi đi làm từng ấy năm nhưng lương cũng chỉ 10-12 triệu. Thu nhập hàng tháng có bao nhiêu, anh đưa phần nhiều cho vợ. Chúng tôi có với nhau 3 đứa con gái. Các con đều rất thông minh, ngoan ngoãn.
Sau khi tôi sinh đứa thứ 3, vợ chồng tôi quyết định dừng lại, không sinh con thêm nữa. Chồng tôi cũng tỏ thái độ an phận, không phấn đấu sự nghiệp dù trước đó đã có cơ hội lên chức trưởng phòng. Chồng tôi nói: "Cố gắng cày cuốc làm gì. Mai kia các con lớn sẽ đi lấy chồng hết. Mình mua đất, xây nhà cho ai mà cố." Nghe chồng nói thế, tôi chẳng biết nói gì thêm.
Tôi làm marketing cho một công ty phân bón nên thường xuyên phải đi công tác giữa các tỉnh. Việc chăm lo cho các con trong nhà, tôi đành nhờ bà nội. Ban đầu, chồng tôi không muốn tôi phải đi làm xa như thế.
Anh cho rằng, người phụ nữ phải lo nội trợ, chăm sóc chồng con, cha mẹ hai bên. Nhưng khi tôi nói đến áp lực kinh tế, rồi mắng nhiếc anh sống an phận chỉ vì có 3 con gái, mâu thuẫn giữa tôi và anh ngày càng tăng lên.
Cũng phải nói thêm một điều tế nhị là sau khi sinh con thứ 3, tôi gần như bị lãnh cảm, không có hứng thú với chuyện chăn gối. Có lẽ cũng vì thế mà chồng tôi bồ bịch, tìm vui bên ngoài.
Cuối năm ngoái, tôi đi công tác dài ngày, đến sát Tết tôi mới trở về nhà ăn Tết cùng gia đình. Lúc trở về nhà, tôi thấy anh vẫn đối xử rất tốt với tôi. Đôi lúc, tôi thấy anh bộc lộ rõ vẻ bồn chồn, lo lắng. Đêm đến, anh thường không ngủ mà ra ban công hút thuốc.
Đến hôm mùng 4 Tết thì mọi chuyện mới vỡ lở. Nguyệt- một cô gái trẻ đang mang bầu đến nhà tìm gặp tôi. Cô ấy mang theo một giỏ quà rồi lì xì cho 3 đứa con tôi. Cô ấy quỳ xuống trước mặt tôi và khóc rất nhiều.
Cô gái trẻ tự nhận là bồ của chồng của tôi. Khi đến với chồng tôi, cô ấy không biết rằng anh đã có vợ và 3 đứa con gái. Cái thai giờ cũng đã 6 tháng, dự kiến sinh là tháng 4. Tới tháng 7 này, cô ấy mới tốt nghiệp.
Nhân tình cầu xin việc lạ
Cô gái trẻ đó nói với tôi rằng cô ấy muốn phá thai nhưng là sinh viên theo học ngành y, cô ấy thấy cắn rứt lương tâm. Giờ thì Nguyệt mong tôi hãy thương lấy giọt máu ấy và nuôi đứa trẻ này. Nguyệt không muốn đưa con đến chùa hay cô nhi viện vì nghĩ rằng con đã không có mẹ rồi lại không có bố thì tội cho đứa trẻ.
Nguyệt vẫn giấu chuyện này với gia đình và hứa sẽ không đòi lại con, chỉ mong con được yêu thương, được nuôi dạy thành người. Chồng tôi đứng đó, chỉ biết lắp bắp nói: "Anh và Nguyệt đã chấm dứt từ lâu. Nhưng còn đứa con là ràng buộc. Anh sợ em không đồng ý nên muốn Nguyệt tự đến nói với em."
Thú thật với mọi người rằng tôi đã rất đau, rất hận cả chồng tôi và cả cô nhân tình đó. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô gái trẻ, tôi lại mủi lòng. Tôi nén nước mắt, thậm chí còn hứa sẽ hỗ trợ cô ấy sinh con. Tôi cũng sẽ để chồng đưa cô ấy đi sinh và đứng tên trong giấy khai sinh con cô ấy. Tôi thấy mình đang dần biến thành siêu nhân rồi thì phải.
Khi tôi nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ nhận nuôi đứa trẻ kia thì mẹ tôi kiên quyết phản đối. Bà bảo con chung con riêng vô cùng phức tạp. Nhất là đứa bé ấy lại là con trai, gia đình chồng tôi sẽ hết mực cưng chiều thằng bé. Bà không muốn có thêm đứa cháu ấy vì thực sự nó chẳng liên quan gì đến bà cả.
Mẹ chồng thì không dám khuyên gì chỉ bảo tuỳ tôi quyết định. Nhưng nếu tôi nhận nuôi thằng bé, bà sẽ cố gắng hết sức để đỡ đần tôi. Bà bảo: "Nếu con vất vả quá, con cứ đưa bé sang mẹ trông. Mẹ trông 3 đứa kia suốt rồi, mẹ không ngại."
Tôi vẫn băn khoăn, lăn tăn không biết có nên nhận nuôi đứa bé đó hay không. Thú thật, sau này nhìn thấy nó, chắc chắn tôi sẽ day dứt, đau lòng nhớ lại chuyện chồng đã từng phản bội tôi. Rồi chuyện con chung, con riêng nữa, tôi sợ không thể hòa hợp được. Xin được mọi người cho lời khuyên.