Thấy biểu cảm không vui của tôi, vợ chồng anh trai nhanh chóng xin phép ra về, để lại bãi chiến trường cho vợ tôi dọn.
- Bạn gái bất ngờ chặn tôi trên mọi mặt trận từ điện thoại đến zalo, trở về sau 4 tháng công tác, tôi chết lặng khi biết em đã lấy chồng càng phát điên hơn khi biết danh tính của ông xã em
- Vợ chồng cưới nhau hơn 1 năm nhưng chưa từng một lần ân ái, vừa viết đơn ly hôn, nghe lời thú nhận từ anh khiến tôi khóc nấc lên
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một việc làm trên thành phố. Đi làm được vài năm thì tôi cưới vợ. Nói thêm về công việc của hai vợ chồng, tôi làm việc trong một công ty nước ngoài thu nhập khoảng 30-35 triệu/tháng. Vợ tôi trước cũng làm cùng công ty nhưng sau khi sinh con cô ấy nghỉ hẳn, ở nhà vừa chăm con vừa bán hàng online, thu nhập cũng không thua kém gì tôi, thậm chí có tháng hơn.
Sau vài năm cố gắng, tới năm ngoái hai vợ chồng đã tích cóp mua được nhà, được xe hơi. Cuộc sống hiện tại về cơ bản là khá thoải mái, không phải lo nghĩ gì quá nhiều về vấn đề tiền bạc.
Cách đây không lâu tôi phải đi công tác, dự tính phải đi một tuần nhưng vì xong việc sớm nên tôi được về trước 2 ngày. Muốn tạo bất ngờ cho vợ nên tôi không nói gì về chuyện này. Sau khi xuống máy bay, tôi cố tình tạt vào tiệm hoa mua một bó hoa rồi bắt taxi về nhà, nhưng vừa mở cửa ra và nhìn thấy cảnh tượng thì tôi tức điên người.
Anh trai và chị dâu đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, hai đứa con của họ làm loạn trong phòng khách, lấy đồ chơi của con tôi ra quăng quật khắp nơi. Vợ tôi đang từ bếp bê ra một dĩa hoa quả, nhìn sắc mặt của vợ rất nhợt nhạt, có vẻ như cô ấy đang rất mệt mỏi.
Thấy biểu cảm không vui của tôi, vợ chồng anh trai nhanh chóng xin phép ra về, để lại bãi chiến trường cho vợ tôi dọn. Nếu không làm điều gì sai trái, khuất tất thì tại sao anh chị lại phải vội vàng ra về như vậy chứ? Gặng hỏi mãi vợ tôi mới chịu nói ra sự thật.
Hóa ra mỗi lần tôi đi công tác xa, anh trai và chị dâu đều dẫn hai con tới nhà chúng tôi ở. Anh chị luôn nói nhà rộng rãi thế này mà chỉ có 2 người lớn và một trẻ con ở thì lãng phí quá, trong khi nhà đi thuê của anh chị lại quá chật hẹp, bất tiện. Chị dâu tôi còn là người đanh đá, thấy vợ tôi hiền nên hay bắt nạt, thường xuyên sai em dâu phải làm thế này, thế kia.
Thực ra hồi vợ có bầu tôi từng nghe vợ nói về phàn nàn, nhưng tôi không để bụng, chỉ cho rằng vợ đang mang thai nên tâm sinh lý thay đổi, tự suy diễn, phức tạp hóa mọi chuyện lên mà thôi. Bởi trước mặt tôi chị dâu vẫn đối xử rất tử tế với vợ tôi, chỉ là đôi lúc nói chuyện với giọng điệu hơi khó chịu một chút thôi.
Vì vậy mỗi lần vợ than thở tôi chỉ khuyên cô ấy nên nhịn một chút, do chung quy lại tôi cũng mang ơn anh trai. Ngày đó vì nhà quá nghèo, bố mẹ chỉ có thể cho một trong hai anh em đi học đại học. Biết hoàn cảnh gia đình, anh trai sau khi học xong lớp 12 đã đi làm thuê để kiếm tiền, lo cho tôi học xong cấp 3 rồi lên đại học (anh trai hơn tôi 2 tuổi).
Tôi rất biết ơn anh trai và luôn ghi nhớ điều này trong lòng nên tôi tự hứa với lòng mình cũng như dặn vợ phải cố gắng hết sức để giúp đỡ anh trai và chị dâu. Không ngờ hai người lại vin vào cớ đó để lên mặt, bắt nạt vợ tôi mỗi lúc tôi không có nhà.
Nhưng giờ tôi thật sự không dám nói thẳng hay trách móc anh, vì nếu có nói chắc chắn anh cũng sẽ lôi chuyện ngày xưa bỏ học nuôi tôi ra chì chiết, đay nghiến thôi. Lúc đó tình anh em e là khó giữ.
Tôi và vợ đang tính bán căn nhà này đi, mua căn nhà khác nhỏ hơn để sống. Khi đó sẽ có cớ để nhà anh trai không qua đây “ăn dầm nằm dề” nữa, nhưng tôi không biết liệu cách này có thực sự hiệu quả không.