Cha mẹ, anh em, vợ con là những người thân thiết nhất trong cuộc đời. Họ sẽ không dễ dàng rời bỏ bạn dẫu thế sự thay đổi thế nào. Bởi vậy, nghèo khó đừng trách cứ họ.
- Vừa chạm mặt đã nhìn thấy điều này ở "chính thất", ả nhân tình ôm mặt khóc nức nở, tự động xin rút lui
- Thấy chồng dẫn bồ về nhà, vợ chỉ nói một câu khiến cả hai mặt tái xanh mất hồn, rồi nhìn nhau sợ sệt rồi quỳ gối cầu xin tha thứ
Trong cuộc sống, để duy trì hòa thuận gia đình, bồi đắp tình thân, ai cũng cần phải học. Đến tuổi trung niên, chúng ta sẽ thấm nhuần được một đạo lý sâu sắc: “Nghèo không trách cha mẹ, hiếu thảo không so đo với anh chị em trong nhà, khó khăn không trách vợ, tức giận không quát mắng con cái”.
Nghèo không trách cha mẹ
Có câu: “Chó cũng không chê chủ nghèo”.
Cha mẹ, người đã cho ta cuộc sống, cũng muốn cho ta một tương lai tươi sáng, đủ đầy. Những không phải bậc cha mẹ nào cũng có điều kiện giàu có, sung túc. Khi cha mẹ nghèo khó, chúng ta không thể trách họ, càng không thể coi thường họ.
Những thứ bạn muốn, hãy tự mình nỗ lực và cố gắng, đừng trách cha mẹ không tạo cho mình một nền tảng tốt mỗi khi gặp khó khăn.
Làm cha mẹ, ai cũng muốn cố gắng đem lại những điều tốt đẹp nhất đến cho con cái của mình, chỉ cần họ có năng lực đó. Hãy đối xử hiếu thuận và tử tế với cha mẹ, họ đã vì bạn mà hy sinh nửa cuộc đời.
Hiếu thuận không so đo với anh em
Đạo hiếu là việc nên làm, việc hiếu của mình không liên quan gì đến người khác, việc của bạn là làm tròn bổn phận của mình.
Báo hiếu với cha mẹ hoàn toàn là tùy ý của mỗi người, nếu đem chuyện này ra so sánh với anh chị em, lòng hiếu thảo cũng trở nên vô nghĩa.
Phận làm con, chăm sóc cha mẹ, báo hiếu cha mẹ, đó là những việc đương nhiên phải làm. Anh chị em trong nhà đối xử với cha mẹ như thế nào, đó cũng cần phải dựa vào điều kiện kinh tế cũng như thành ý của họ. Đừng lấy sự hiếu thuận ra để so sánh thiệt hơn, hãy đối xử tử tế với cha mẹ nhất khi còn có thể, đừng để lại điều gì hối tiếc.
Khổ không mắng vợ
Người phụ nữ nguyện “đồng cam cộng khổ” với bạn cả đời chính người yêu thương bạn hết lòng. Khi gặp khó khăn hay thử thách, tuyệt đối không được trút nỗi xấu hổ, thất vọng lên họ.
Không có những ngày thực sự khó khăn, tùy thuộc vào cách bạn hiểu nó và cách bạn sống. Phàn nàn sẽ chỉ sinh ra oán hận, tranh chấp sẽ chỉ làm cho cuộc sống phức tạp hơn, còn sự lạc quan và bao dung mới có thể đưa đến một cuộc sống tốt đẹp.
Chung sống cùng với nửa kia của mình, cần phải biết cách nâng đỡ nhau, cùng nhau sống qua những ngày tháng hạnh phúc. Không được vì chút khó khăn mà về nhà trách cứ vợ. Trách nhiệm lớn nhất của một người chồng, đó chính là gánh vác và lo toan những khó khăn gặp phải trong cuộc sống, chứ không phải là khổ một chút đã trách móc vợ của mình.
Tức giận không quát con
Nhiều người khi tức giận đều trút lên con cái. Nếu cha mẹ luôn trút những cảm xúc tiêu cực lên con trẻ, chúng sẽ khó có thể gần gũi và nguyện ý chia sẻ với bạn mọi điều.
Tùy tiện trút giận lên những đứa trẻ là biểu hiện kém cỏi nhất, một gia đình như vậy dễ mất hòa khí, các thành viên không kiềm chế được cảm xúc của mình. Dần dần, không khí gia đình trở nên lãnh lẽo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những đứa trẻ vô tội.
Đừng tùy tiện trút giận lên con bạn, khiến con bạn trở nên sợ hãi cha mẹ chút. Hãy biến những cơn giận thành tình yêu thương, để con bạn cảm nhận được sự quan tâm, ấm áp.
Kiềm chế tốt cơn nóng giận của mình, bồi dưỡng một tâm thái tốt, “gia đình vạn sự hưng”, vận khí tốt cũng tùy theo đó mà đến.
Gia đình là món quà của Thượng đế và là định mệnh của kiếp trước. Gia đình là nơi chan hòa và ấm áp, là nguồn động lực để chúng ta cố gắng từng ngày.