Vậy là tôi biết ngay tiếng động ấy là của mẹ chồng, cũng phải thôi, tôi đã lường trước được mọi việc, vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên.
- Gấp gáp cưới vợ trẻ sau 5 tháng yêu đương, đêm tân hôn, tôi hoảng hốt đến rơi khỏi giường khi trông thấy mặt vợ
- Đêm tân hôn, vợ bất ngờ chặn đứng không cho tôi vào phòng, câu trả lời phũ phàng của em khiến tôi hãi hùng
Tôi đang lơ mơ ngủ thì bỗng nghe tiếng hét thảm thiết bên ngoài phòng khách. Đúng là tiếng của mẹ chồng chứ không còn ai khác. Tôi cười khẩy trong lòng, chuyện gì đến rồi cũng phải đến!
Tôi đã từng đọc ở đâu đó câu nói thế này: Nếu không thể khiến người khác yêu quý thì phải làm cho người ta sợ mình. Quả thật đúng lắm mọi người ạ. Bởi vì những người luôn xét nét, khắc nghiệt và có ý đồ lợi dụng mình thì sẽ chẳng bao giờ vì mình đối xử tốt với họ mà thay đổi đâu. Mình càng tốt với họ, họ sẽ càng được đà lấn tới mà thôi.
Ngay từ khi về ra mắt nhà chồng, tôi đã biết mẹ chồng là một người tham lam, trong mắt chỉ có tiền tài, vật chất. Nhưng chồng tôi lại trái ngược hẳn với tính cách của bà, anh giống với bố chồng, là người thật thà, hiền lành.
Gia đình tôi và họ hàng nhà tôi khá có điều kiện, vì thế nguyên vàng cưới nhà ngoại trao cho tôi đã là 2 cây vàng. Mẹ chồng chỉ lên trao 2 chỉ gọi là tượng trưng. Thấy bà nhìn chằm chằm vào vàng cưới tôi đeo trên người trong suốt tiệc cưới, tôi biết thừa bà đã nhắm đến món tài sản ấy của con dâu.
Trước đám cưới chồng tôi có đi mua một chiếc két sắt để sau này vợ chồng cất giữ những món tài sản có giá trị. Nhưng lúc về phòng tân hôn thay váy cưới, tôi phát hiện két sắt không đặt trong phòng tân hôn mà đặt ngoài phòng khách chung. Tôi bảo chồng đưa chìa khóa két sắt để tôi cất vàng cưới thì anh chỉ đưa ra có 1 chiếc. Hỏi đến chiếc dự phòng, anh nói nó bị lẫn mất đâu đó rồi.
Tôi không tin chồng và tôi cũng biết thừa ai là người cầm chiếc chìa khóa còn lại, chắc chắn người đó cũng biết luôn mật mã két sắt của vợ chồng tôi.
Cả ngày chạy đi chạy lại với tiếc cưới khiến ai cũng mệt mỏi nên đêm tân hôn chúng tôi không “làm ăn” gì mà rủ nhau đi ngủ sớm. Tôi đang lơ mơ ngủ thì bỗng nghe tiếng hét thảm thiết bên ngoài phòng khách. Đúng là tiếng của mẹ chồng chứ không còn ai khác. Tôi cười khẩy trong lòng, chuyện gì đến rồi cũng phải đến!
Tôi và chồng lật đật chạy ra, bố chồng cũng hốt hoảng lao đến. Mẹ chồng vừa gào khóc vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thù hận. "Mày làm cái gì thế này tại sao mày lại làm như thế? Mày muốn giết mẹ chồng à?”, mẹ chồng gào thét vào mặt tôi như vậy.
Chồng tôi và bố chồng sợ hãi nhìn thảm trạng của mẹ chồng. Một bên tay bà bị kẹp chặt cứng vào chiếc bẫy chuột! Máu đang rỉ ra còn bà thì nhăn nhó đau đớn vô cùng. Hai người vội vã gỡ chiếc bẫy chuột ra giúp mẹ chồng rồi lấy cồn, bông băng để xử lý vết thương.
Chiếc bẫy ấy chính tôi chạy ra đầu ngõ mua rồi để vào két sắt lúc tối, bởi tôi biết thế nào đến đêm cũng có người lần mò mở két sắt lấy vàng cưới của tôi. Thực ra tôi đã nhờ người bán bẫy chuột xử lý qua cho nên vết thương do chiếc bẫy gây ra không quá nghiêm trọng, chỉ đau đớn chút mà thôi. Nhưng như thế cũng đủ cả nhà chồng phải khiếp vía.
Trước ánh mắt bừng bừng phẫn nộ của mẹ chồng, tôi cười bình thản: “Tại con thấy nhà mình có nhiều chuột quá nên đặt bẫy thôi mà, đó không phải chuyện rất bình thường hay sao? Ngược lại con muốn hỏi mẹ nửa đêm mẹ mở két sắt của chúng con để làm gì? Tại sao mẹ lại có được chìa khóa và mật mã két sắt của chúng con thế?”.
Mẹ chồng nhìn tôi câm nín không nói được gì, bà hầm hầm quay người vào phòng đóng sập cửa lại nhưng tôi vẫn còn nghe những tiếng chửi đổng của bà vọng ra. Lúc vào phòng chồng trách tôi tại sao lại làm như thế, có phải tôi biết chắc mẹ chồng sẽ mở két nên mới cố tình đặt bẫy chuột trong đó để bẫy bà hay không.
Tôi từ chối cho ý kiến, sự việc thế nào có lẽ ai cũng hiểu. Nhưng tôi chẳng làm gì sai cả, ngược lại người lén lút lấy vàng của các con mới là người sai và phải thấy hổ thẹn. Tôi chỉ muốn cho bà một bài học để bà hiểu, tôi không phải là người dễ bị bắt nạt.
Quả nhiên sau hôm đó mẹ chồng không dám đả động đến chuyện giữ hộ vàng cưới hộ chúng tôi. Trong cuộc sống hàng ngày bè cũng phải dè chừng tôi rất nhiều. Nhờ đó mà cảnh sống chung với nhà chồng của tôi cũng không đến nỗi nào.
Tôi biết thừa trong lòng mẹ chồng vẫn để bụng lắm nhưng tôi không quan tâm, chỉ cần bà đừng thể hiện ra mặt một cách gay gắt là được. Tôi cũng chẳng mong bà yêu quý tôi một cách chân thành, bởi điều đó không bao giờ có thể xảy ra đâu!