Sai lầm của tôi là đã không hiểu tâm tư của mẹ chồng...
- Biếu mẹ chồng 50 triệu Vu lan báo hiếu, bà tuyên bố một câu giữa cả họ khiến tôi kiên quyết đòi lại tiền
- Hàng xóm qua chơi thấy nồi canh tôi nấu thì bĩu môi chê, bố chồng liền mắng khéo khiến bà ta "bốc hơi" liền
Thông gia hai bên ghét nhau là một điều khá áp lực. Tôi cũng không hiểu tư duy, cách nhìn nhận vấn đề và đối nhân xử thế của người lớn tuổi. Ngày trước, khi vợ chồng tôi còn yêu nhau, lúc bố mẹ đôi bên gặp gỡ, họ đã tỏ thái độ không ưa ngay từ buổi đầu. Gia đình tôi kinh tế khó khăn hơn nhà bạn trai nhưng bố mẹ tôi lại luôn thích đặt vị trí bề trên với hai bác bên kia.
Thực ra tôi cũng không phải người hợp bố mẹ đẻ mình cho lắm. Chính ra tôi cảm nhận bố mẹ chồng thấu hiểu mình hơn. Kiểu ông bà ấy không chê bai con dâu đi làm lương ba cọc ba đồng mà luôn nhắc nhở chồng tôi đối xử tốt với vợ. Ngược lại, chỉ cần chồng tôi làm chuyện gì đó không vừa mắt với bố mẹ vợ, hai ông bà sẽ chỉ trích, nói rằng anh là kiểu đàn ông "mọt sách", không tâm lý.
Sẵn biết hai gia đình không hợp nhau nhưng vì tình yêu với chồng, cả tôi và anh đều nhất định phải lấy đối phương bằng được. Dẫu sao sau này sống riêng, dù bố mẹ không ưa gì thì mặc kệ, bỏ ngoài tai là được.
Chúng tôi lấy nhau từ giữa năm ngoái, cũng định khoảng giữa năm nay thì dọn ra ở riêng. Nhưng năm vừa rồi làm ăn không phát triển lắm nên vẫn phải ở chung với bố mẹ chồng. Nhìn chung tôi cũng không quá bức bối khi ở cùng mẹ chồng. Bởi bà ấy chăm làm, kỹ tính. Nếu có gì đó tôi làm không vừa mắt mẹ chồng, bà sẽ góp ý rồi lần sau còn chẳng bắt tôi động tay vào. Câu cửa miệng của mẹ chồng tôi là "Thôi con đừng động vào nữa, mẹ ngứa mắt. Ra ngồi nghỉ ngơi hoặc làm cái khác đi!"
Lại nói, thi thoảng vợ chồng tôi cũng đề cập qua chuyện muốn bố mẹ chồng giúp đỡ về tài chính để có thể mau chóng ra ở riêng. Mua một căn trả góp để an cư lập nghiệp càng sớm càng tốt là điều vợ chồng hướng tới. Nhưng mẹ chồng chỉ nghe qua rồi cũng trầm ngâm suy nghĩ, bà không bao giờ đưa ra một lời hứa hẹn gì cả. Thậm chí, mẹ chồng còn nói cứ sống chung một thời gian, "đủ lông đủ cánh" hẵng ra dọn ra ngoài.
Và rồi một sự việc mới đây đã làm tôi thay đổi hẳn suy nghĩ của mình về mẹ chồng. Bà ấy làm tôi quá bất ngờ. Tất cả bắt nguồn từ một hôm thông gia hai bên gặp mặt. Buổi đó là chồng tôi ngỏ lời mời bố mẹ vợ sang ăn một bữa liên hoan chồng tôi được thăng chức. Tôi cứ đinh ninh trong lòng là thế nào cũng có chuyện xảy ra.
Quả đúng thật, trong bữa ăn, mẹ đẻ tôi lại toàn tỏ thái độ như chê bai trình độ nấu nướng của mẹ chồng. Trong khi tôi thấy mẹ chồng nấu rất ổn định thì mẹ đẻ lại bảo quá mặn, nêm nếm không vừa tay. Thi thoảng, mẹ đẻ tôi còn đá xoáy vài câu chuyện không giúp đỡ gì được hai con dọn ra ngoài sống riêng.
Ngày hôm sau, lúc lên trên tầng thượng phơi quần áo, tôi đi ngang phòng mẹ chồng thì nghe được cuộc nói chuyện giữa bà ấy và chị dâu. Mẹ chồng nói rất thậm tệ về mẹ đẻ tôi, bà còn bảo bố mẹ tôi đúng là thiếu học thức, không có văn hoá. Ngồi ngoài nghe mà tôi thực sự buồn, trực trào nước mắt. Song tôi vội vã lên phơi quần áo để không nghe thấy những điều tiêu cực nữa.
Nhưng điều bất ngờ là mẹ chồng lại gọi tôi ra nói chuyện riêng. Rồi bà đưa tôi một quyển sổ đỏ, thực sự làm tôi bàng hoàng. Đồng thời, mẹ chồng còn dặn: "Khi nào hai con sẵn sàng thì cứ dọn ra ở riêng cho thoải mái. Đây coi như phần quà mẹ cho hai đứa. Mẹ biết con sống ở nhà cũng áp lực vì mẹ đẻ của con hơi gay gắt và cổ hủ. Nên mẹ nghĩ bà ấy cũng chẳng giúp gì hai đứa đâu. Con cứ nhận món quà này nhé".
Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mẹ chồng lại tặng vợ chồng tôi món quà lớn đến như vậy. Thực sự tôi rất cảm động và biết ơn mẹ chồng nhiều. Vậy mà hôm qua tôi cứ ngỡ bà ấy ghét thông gia và ghét lây sang cả con dâu. Trước giờ tôi đã suy nghĩ tiêu cực về mẹ chồng rồi...