Giật mình vì chồng vừa nghe câu nói thì lăn đùng ra, đến khi tỉnh dậy, anh liên tục làm hành động lạ khiến tôi khó hiểu.
- Đau khổ khôn nguôi vì mẹ chồng không chăm dâu bầu lấy 1 ngày, chẳng nhìn mặt cháu lúc sinh, lúc biết rõ lý do, tôi khóc nghẹn
- Được chị dâu chăm bẵm lúc mang bầu, ai ngờ nhìn chị bế con trên tay lúc nửa đêm mà tôi điếng người
Vợ chồng tôi cưới nhau 4 năm, có một con gái gần 3 tuổi. Cưới nhau 1 năm đầu chúng tôi ở chung với bố mẹ chồng, nhưng nhà chật, hơn nữa anh còn 2 em nưa nên vợ chồng quyết định ra ở riêng.
Tiền tiết kiệm được một ít với vay mượn bạn bè, bố mẹ, vợ chồng tôi mua được một căn hộ chung cư ở ngoại thành. Thời gian đầu cũng áp lực kinh tế, nhưng bù lại chúng tôi sống khá thoải mái, vui vẻ, có con nữa nên càng ríu rít hơn.
Kế bên nhà tôi cũng là một cặp vợ chồng trẻ mới cưới, chúng tôi nhanh chóng thân nhau. Mấy lần cứ qua lại hỏi han, cô ấy cũng đang nuôi con nhỏ, nên giữa tôi và Thúy, tên cô hàng xóm càng thân thiết hơn. Chị em chơi với nhau vui vẻ, thân tình. Chồng tôi và chồng Thúy cũng hợp gu với nhau. Đi đâu, làm gì, hay có gì ngon hai gia đình cũng chia sẻ với nhau. Tôi thấy quý mến, coi như người thân trong nhà vậy.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua, cho đến một buổi tối, khi vợ chồng tôi đang ăn cơm thì anh hàng xóm chạy sang báo tin Thúy bị tai nạn trên đường đi làm về, cô ấy bị nặng lắm, sợ không qua khỏi. Người ta đưa vào viện, vừa gọi cho anh xong.
Tôi gần phát khóc khi nghe chồng Thúy nói, cuống quýt bảo nhanh nhanh còn vào viện, quần áo đồ đạc, con cái cứ để đấy tôi thu xếp cho. Thế nhưng điều tôi không ngờ đến là chồng tôi nghe xong thì giật thót mình, anh gần như phát hoảng sau đó... lăn đùng ra ngất...
Chồng tôi vốn không chịu được kích động. Anh mắc chứng có chuyện gì sốc quá là bị ngất. Tôi hoảng hốt gọi cho người bạn thân đến đưa chồng đi viện. Hôm đấy mình tôi trông 2 đứa trẻ, lòng dạ thì cồn cào như lửa đốt. Gửi được con vào viện với chồng, anh tỉnh lại nhưng cứ luôn mồm hỏi Thúy có làm sao không.
Cũng may mắn, Thúy qua cơn nguy kịch dù đang trong phòng cấp cứu đặc biệt. Tôi về nhà sau 2 ngày chiến đấu trên viện, thể xác, tâm trạng rã rời...
Về nhà, tôi vẫn chăm con hộ Thúy cho đến khi bà ngoại Thúy ở Nghệ An ra. Tự dưng lòng cứ thấy ngổn ngang trăm mối, liệu có gì bất ổn không, tại sao chồng tôi nghe Thúy bị thế liền ngất xỉu, còn hỏi thăm Thúy liên tục. Dù có thân mấy cũng không thể đến mức ấy chứ. Chẳng nhẽ có chuyện gì khuất tất sau lưng... Đúng là tôi cực kỳ chủ quan, mấy lần đi đâu toàn bảo chồng sang vợ chồng Thúy ăn cơm... Tôi không muốn nghĩ, nhưng mọi chuyện cứ quay cuồng trong đầu... Liệu tôi có quá đa nghi không?