Con 4 tháng tuổi, tôi mới phải bế về nhà, nhờ mẹ chồng bế cháu thì tôi tá hỏa nhận được câu trả lời sau đó.
- Nghi ngờ vợ ngoại tình, chồng kể chuyện hài trước khi đi ngủ, nào ngờ tiếng động dưới gầm giường phát ra, anh kinh hãi vì sự có mặt của 'vị khách' không mời
- Chuẩn bị cho đêm ‘động phòng’ nồng cháy với hoa và nến ngập tràn, tôi hồi hộp quấn khăn từ nhà tắm bước ra để rồi điếng người nhìn cảnh tượng trên giường
Khi tôi về làm dâu, dù không sống cùng bố mẹ chồng nhưng mỗi khi về quê, mẹ con nói chuyện gần gũi. Bà cũng hay hỏi han tôi về công việc, cuộc sống vợ chồng và rất muốn chúng tôi sớm có em bé:
“Nhà mình neo người, giờ chỉ có 2 ông bà với vợ chồng con thôi, vì thế sớm sinh 1 đứa bé cho nhà có tiếng cười nói”.
Nghe mẹ chồng nói vậy tôi ấm lòng ấm dạ lắm, còn tưởng ông bà mong có cháu bế bồng nên không kế hoạch gì. 1,5 năm sau cưới thì tôi cũng có bầu. Vợ chồng tôi hớn hở gọi điện về khoe nhưng chỉ có bố là vui mừng, còn mẹ anh chỉ chúc mừng qua loa cho có lệ.
Lạ 1 điều là mong có cháu như thế nhưng sau khi con dâu bầu, mẹ chồng tôi chưa từng 1 lần biết mua cho đồng quà tấm bánh, hộp sữa bầu, đồ ăn vặt gửi lên tẩm bổ dâu bầu. Bà cũng chẳng lên thành phố chăm dâu bầu lấy 1 ngày dù 4 tháng đầu tôi ốm nghén khủng khiếp.
Thậm chí lúc tôi đẻ, bà còn gọi cho bà thông gia nhờ cậy vào viện. Sau khi biết con dâu đẻ mổ nằm 5 ngày tại viện, bà còn gọi trực tiếp cho tôi bảo:
“Sau sinh con đưa cháu về nhà bà ngoại ở cữ, đừng mang nó về quê nội. Mẹ sợ mang về đây sẽ không chăm con cháu được tốt. Ở nhà ngoại có ông bà chăm cho lại thoải mái con ạ”.
Thực sự nghe những lời nói sáo rỗng đó của mẹ chồng mà tôi chán ngán. Tôi không còn lạ gì những hành động của bà cả. Bà vốn dĩ chỉ coi con dâu, coi đứa cháu này như người ngoài nên mới đối xử thế.
Bởi trong khi bà lạnh lùng thì bố chồng lại rất quan tâm đến con cháu. Tôi ở viện ông cũng vào thăm hàng ngày. Thậm chí khi tôi đưa cháu về quê ngoại ở cữ, ông nội 1 tháng 2-3 lần bắt xe về quê thông gia thăm con dâu và cháu.
Tôi đã từng nghĩ, sau ở cữ tôi sẽ ở rịt nhà ngoại đi làm lại sau sinh. Bà nội không quý cháu, tôi sẽ cấm bà bế đứa cháu này vì thực sự bà có quan tâm đến con cháu đâu.
Cho tới hôm rồi khi con tôi tròn 4 tháng tuổi thì nhà bác chồng có đám tang nên vợ chồng phải bế con về quê. Để chạy sang nhà bác phúng viếng, tôi đành phải nhờ mẹ chồng bế cháu giúp 1 lúc.
Lúc vợ chồng tôi về thì 2 bà cháu đã rời từ phòng khách lên phòng riêng trên gác nằm. Sợ cháu quấy khóc vì lạ bà, tôi mới đi nhẹ nhàng lên phòng tìm con. Cửa phòng chỉ khép hờ nên tôi thấy mẹ chồng đang bế cháu trên tay ru. Rồi bà tâm sự với cháu đỏ hỏn:
“Bà xin lỗi vì suốt gần 1 năm qua từ khi mẹ cháu mang thai đến khi sinh chẳng dám quan tâm và giúp đỡ được gì. Cháu có biết tại sao không? Tại từ ngày chú của cháu mất đi, bà không vượt qua được ám ảnh này. Bà còn chưa bao giờ dám đối diện thắp cho chú của cháu 1 nén nhang.
Đã vậy bà sợ mình mang thai và đi đẻ không may như vậy sẽ lây cái không may ấy sang cho mẹ cháu, sang cho cháu. Vì thế… bà đã bỏ lơ 2 mẹ con cháu như vậy, không biết mẹ con cháu trách bà nhiều không? Nhưng chỉ cần 2 mẹ con cháu bình an như này, dù có bị mẹ cháu ghét thì bà vẫn cam chịu”.
Chồng tôi cũng đứng ngay sau lưng tôi lúc đó. Anh ôm tôi kể về chuyện ngày xưa. Thì ra dưới chồng tôi còn có một người em kém 3 tuổi. Thế nhưng không may mắn cho người em này, bởi chỉ mới sinh ra đời được vài tiếng thì mất. Nguyên nhân là do thai nhi bị ngạt khi sinh. Cũng từ khi em trai bị mất trong quá trình sinh nở, mẹ anh vì quá tiếc thương em nên mắc bệnh trầm cảm. Cả nhà anh từng phải đưa bà đi chạy chữa ở nhiều nơi, sử dụng nhiều liệu pháp thì tình trạng bệnh của bà mới cải thiện.
Hiểu rõ câu chuyện mà nước mắt tôi rơi lúc nào không hay. Thì ra mọi chuyện đều có nguyên do và lý lẽ của nó. Không cầm được lòng mình, tôi chạy vào phòng ôm 2 bà cháu khóc, bà thì bất ngờ khi thấy con dâu. Tôi nức nở:
“Con xin lỗi mẹ, thế mà con đã từng nghĩ sai về mẹ, đã từng trách cứ sao mẹ chưa 1 ngày chăm con đâu mang thai và ở cữ. Thì ra là do mẹ chưa vượt qua ám ảnh quá khứ. Nhưng quá khứ đau buồn ấy đã qua rất lâu rồi, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Từ giờ mẹ phải trông cháu giúp con đấy, con sắp đi làm rồi”.
Mẹ chồng tôi cứ gật gật rồi ôm con dâu khóc…