Tôi không buồn vì bạn trai cũ 10 năm kết hôn quá vội vã, thứ khiến tôi đau lòng nhất chính là danh tính của cô dâu.
- Đang sung sướng vì đêm tân hôn ngọt ngào, tôi thất kinh khi thấy người này xuất hiện, một câu nói của anh ta khiến tôi quỳ sụp xuống, nước mắt chảy thành sông
- Vợ và người yêu cũ cùng ngã bệnh, gã chồng vô tâm đưa ra lựa chọn khó tin khiến người đầu gối tay ấp dùng nước mắt rửa mặt và sự thật nghiệt ngã phía sau
Tôi và Tài – bạn trai cũ của tôi quen nhau được 10 năm, từ khi tôi và anh mới bước chân vào giảng đường đại học. Yêu nhau 5 năm, khi cầm được tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay, tôi mới có đủ dũng khí để đưa anh về nhà ra mắt bố mẹ.
Thế nhưng, bố mẹ tôi lại không ưa Tài. Họ chê nhà anh nghèo, còn bản thân anh không có tiền đồ vì anh tốt nghiệp trước tôi 2 năm mà vẫn chỉ là một nhân viên quèn với đồng lương 4-5 triệu/tháng, bằng với mức lương của sinh viên mới ra trường hồi bấy giờ. Mặc kệ bố mẹ phản đối, tôi vẫn cố chấp ở bên cạnh Tài.
Với tấm bằng loại giỏi cùng vốn ngoại ngữ tốt, tôi may mắn được nhận vào làm tại một công ty nước ngoài. Lương khởi điểm là 10 triệu, cao hơn Tài nhưng tôi chưa bao giờ lấy chuyện này ra để trách móc hay coi khinh anh. Bởi tôi biết, chẳng qua anh đang cố gắng học thêm, nghiên cứu thêm để sớm khởi nghiệp chứ không phải không có chí tiến thủ.
Tôi tin anh, luôn ủng hộ và động viên anh. Biết anh khó khăn, tôi luôn chủ động trả tiền mỗi khi chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn uống, cũng chẳng đòi hỏi quà cáp gì cả, thỉnh thoảng tôi cũng mua thứ gì đó ngon ngon qua phòng Tài để anh tẩm bổ.
5 năm sau đó, cuối cùng anh cũng thành lập được một công ty nho nhỏ, trong đó có chút tiền vốn tôi đưa cho anh. Việc làm ăn dần dần khấm khá hơn, anh bắt đầu kiếm được tiền, cách nghĩ của bố mẹ tôi về anh cũng thay đổi.
Nhưng có lẽ đàn ông có tiền rồi thì dễ đổ đốn, Tài bắt đầu có những biểu hiện lạ khiến tôi không thể không nghi ngờ. Anh thường xuyên lấy cớ để ít gặp, ít trò chuyện cùng tôi hơn, nhắn tin cũng hời hợt chứ không còn ngọt ngào như xưa. Ban đầu, tôi cứ nghĩ là do anh quá bận rộn nên mới vậy, nhưng không ngờ có hôm tôi lại bắt gặp cảnh anh đang nói chuyện điện thoại mùi mẫn với ai đó. Tôi hỏi anh lại chối bay chối biến, bảo đó chỉ là khách hàng nên tôi cũng thôi không hỏi nữa.
Sau đó có một lần khi anh say, tôi phát hiện trên cổ anh có một vết son mờ. Anh phản bội tôi, nghĩ đến công sức và tình cảm tôi dành cho anh bao năm qua, tôi đã ngồi khóc suốt cả đêm. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, tôi hỏi thẳng có phải anh có người khác không và đề nghị chia tay. Không ngờ, Tài lại đồng ý ngay tắp lự khiến tim tôi tan nát.
Sau khi chia tay, tôi chìm đắm trong nỗi đau. Dẫu sao đó cũng là tình đầu của tôi, mối tình đầu kéo dài 10 năm chứ đâu phải ngắn. Làm sao tôi có thể quên được anh cơ chứ. 6 tháng qua tôi chưa từng hẹn hò với ai, tôi không thể mở lòng được vì trong tim vẫn còn hình bóng của Tài, thậm chí có lúc tôi còn mong anh hồi tâm chuyển ý quay về bên tôi nữa.
Cách đây không lâu, tôi nghe một người bạn nói rằng anh ấy sắp lấy vợ. Trái tim tôi như bị ai đó bóp nát, tình cảm 10 năm chẳng nhẽ không bằng một người mới quen vài tháng ư? Hóa ra suốt chục năm qua tôi đi nuôi chồng người khác ư?
Thấy tôi buồn, Mai - đứa bạn thân của tôi không nhịn được mà nói: “Mày đừng khóc, tao sẽ dẫn mày đi phá đám cưới của anh ta, cho mọi người chứng kiến bộ mặt xấu xa, khốn nạn của gã. Để tao giúp mày trút cục tức này”.
Tài phản bội tôi là thật nhưng có lẽ là do chúng tôi có duyên mà không có nợ, âu cũng là cái số. Tài cạn tình nhưng tôi không thể cạn nghĩa được, tôi không muốn làm xấu mặt anh nơi đông người, mà dù có làm vậy chắc gì lòng tôi đã dễ chịu.
Nhưng tôi thật sự rất tò mò không biết cô dâu của anh trông như thế nào, cô ta xinh hơn tôi không hay giỏi hơn tôi ở chỗ nào mà anh lại cưới vội như vậy. Vì thế, cuối cùng tôi đã cùng Mai âm thầm đến đám cưới của Tài dù không được mời.
Lúc chúng tôi tới đám cưới, cô dâu và chú rể đang làm lễ trên sân khấu, nhưng vừa nhìn thấy mặt cô dâu thì tôi và đứa bạn thân đều sốc nặng. Hóa ra, cô dâu của bạn trai cũ chẳng phải ai khác mà chính là Thủy – một cô bạn thân khác của tôi.
Tôi, Thủy và Mai chơi thân với nhau từ hồi đại học. Ngày đó chúng tôi ở chung phòng trọ, ngày cùng nhau đi học, lúc về lại cùng nhau nấu cơm. Tình cảm cực kỳ tốt, lúc đó chúng tôi còn được người khác đặt cho biệt hiệu là 3 chàng lính ngự lâm cơ mà.
Sau này khi đi làm, chúng tôi vẫn ở chung nhà. Mãi cách đây hơn 1 năm, Thủy mới chuyển ra ngoài với lý do đi làm xa. Nào mà ngờ, Thủy lại cướp bạn trai của tôi, có lẽ dấu son trên cổ Tài ngày đó cũng là của cô ấy.
Tôi biết trách ai bây giờ, chỉ có thể trách bản thân ngay từ đầu đã không gặp được đúng người, trách bản thân quá ngây thơ không phòng bị. Nhìn hai người tay trong tay đứng trên sân khấu, tôi biết làm gì bây giờ, chỉ có thể âm thầm chúc hai người hạnh phúc rồi quay lưng rời đi.