Vì không giữ được bình tĩnh mà tôi đã lao vào tát chị dâu của người yêu, nhưng tôi nhất quyết không thể chung sống chung dưới một mái nhà với ả ta được.
- Vợ và người yêu cũ cùng ngã bệnh, gã chồng vô tâm đưa ra lựa chọn khó tin khiến người đầu gối tay ấp dùng nước mắt rửa mặt và sự thật nghiệt ngã phía sau
- Đêm tân hôn nồng cháy chồng làm một hành động khó tin, từ vui sướng tôi chuyển sang nhục nhã rồi giận dữ, cho anh ta một cái tát rồi quyết ly dị ngay tức khắc
Tôi là cô gái xuất thân từ quê, đi học rồi làm việc tại thành phố. Cách đây 5 năm, bố mẹ tôi ly hôn vì một người phụ nữ khác. Ngày đó, mẹ tôi vô cùng đau khổ khi phát hiện sự thật về bố tôi.
Bố đi làm ăn ở thành phố, tháng nào cũng gửi tiền về đều đặn cho gia đình. Ngày đó, mẹ con tôi rất tự hào về bố. Mẹ luôn ca ngợi bố là người chồng người cha mẫu mực, hết lòng vì gia đình. Chỉ cần nhà có việc thậm chí người thân ốm nhẹ, bố cũng gác lại công việc về nhà vì lo cho mấy mẹ con tôi. Tôi cũng luôn tự hào vì mình có gia đình hạnh phúc. Tự nhủ, không cần giàu sang, chỉ cần bố mẹ luôn trân trọng yêu thương nhau là đủ. Tôi cũng luôn cố gắng học tập thật giỏi để sau này có thể lo cho gia đình.
Sau này tôi lên thành phố học, cũng gần chố bố. Thi thoảng tôi có bắt xe buýt sang thăm bố. Cũng vì vậy mà tôi phát hiện mối quan hệ bất chính của bố và người đàn bà khác. Vì sợ mẹ đau lòng, tôi cố gắng giấu giếm mọi chuyện và động viên bố từ bỏ người phụ nữ kia. Bố hứa lên hứa xuống hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể quay đầu. Nhìn bộ dạng của bố, tôi vô cùng thất vọng nhưng vẫn không thể mở lời với mẹ.
Để có được bố tôi, chính người đàn bà ấy chủ động nhắn tin cho mẹ tôi, phá nát gia đình tôi. Cô ta gửi cho mẹ tôi những tấm ảnh nhạy cảm, chung giường với bố tôi khiến mẹ tôi sốc nặng. Mẹ tôi khóc lên khóc xuống, đau khổ tột cùng, suýt gục ngã. Những ngày tháng đó, tôi chứng kiến tất cả. Tôi thương mẹ lại không biết làm gì cho mẹ bớt khổ. Người đàn bà tần tảo một đời vì chồng con, tuổi già mong được hưởng thụ ai ngờ nhận cú tát trời giáng.
Sau đó, bố có hứa sẽ không bao giờ tái phạm rồi quyết định chấm dứt mối quan hệ với người phụ nữ kia nhưng mẹ tôi vẫn không tha thứ. Niềm tin của mẹ đã mất, mẹ không còn cách nào tiếp nhận người chồng đạo mạo hay nói đạo lý lại ngoại tình.
Sau đó, bố mẹ ly hôn. Tôi động viên mẹ nhiều nhưng không có kết quả. Mẹ cay đắng vì bản thân đã hi sinh hết mình vì người đàn ông phản bội. Bố tôi sau tất cả cũng không còn mặt mũi nhìn mẹ, nhìn các con, đành thuê nhà sống trên thành phố. Sau đó bố cũng không còn qua lại với cô nhân tình kia.
Tôi vẫn liên lạc với bố nhưng không chọn cách ủng hộ ông. Tôi nói ông phải sống tốt, khỏe mạnh chuộc lỗi cho sai lầm của mình. Bố vô cùng ân hận, ngày ngày xin lỗi mẹ con tôi và cũng vẫn gửi tiền về cho mẹ, thực hiện trách nhiệm làm chồng làm cha, còn ông không dám về nhà. Tôi biết trong lòng mẹ vẫn yêu thương bố nhưng chẳng thể nào vượt qua được nỗi đau. Mẹ chấp nhận sống một mình, vun đắp cho con cái, chỉ hi vọng các con thành tài là mẹ yên tâm.
Tôi có theo dõi một thời gian, bố thực sự đã hối cải. Bố không còn qua lại với người đàn bà kia, thay số điện thoại, thay cả nơi ở. Tôi tin bố muốn quay về bên mẹ nên có lần động viên mẹ tha thứ nhưng mẹ vẫn kiên quyết. Có lẽ con người ta đến một lúc nào đó đã buông bỏ được mọi thứ, không còn muốn sống một cuộc sống nhẫn nhịn, chịu đựng nữa.
Nhưng tôi không thể ngờ trái đất lại tròn như vậy. Ngày hôm đó khi tôi hí hửng về ra mắt nhà người yêu thì gặp phải tình cảnh trớ trêu đến vậy. Thấy người phụ nữ tôi từng gặp, người từng phá hoại gia đình của tôi, khiến mẹ tôi đau khổ, gia đình tan nát ngồi đó, tôi không giữ được bình tĩnh. Khi được anh giới thiệu đó là chị dâu mình, tôi càng căm phẫn. Tương lai, nếu tôi lấy anh, tôi phải sống với người đàn bà này sao? Tôi phải là người một nhà với người làm mẹ tôi phải khổ, còn từng khiêu khích mẹ tôi?
Tôi lao vào tát cô ta một cái trời giáng, buông những lời mắng mỏ, rồi bóc mẽ bộ mặt xấu xa của cô ta trước gia đình anh. Ai cũng hốt hoảng vì tôi có hành động như vậy. Khi mọi chuyện ngã ngũ, mọi người khuyên tôi nên bình tĩnh. Chị dâu anh cũng không dám hé răng nửa lời, lặng lẽ đi vào nhà.
Tôi biết chuyện tôi làm ngày hôm nay không đúng nhưng thực sự tôi không thể nào chịu được khi nhìn thấy bộ dạng của người đó. Người yêu tôi nói tôi nên ra về để suy nghĩ lại mọi việc. Tôi cũng chào hỏi lịch sự, xin phép hai bác và xin lỗi anh trai người yêu. Thế nhưng tôi biết sẽ chẳng có tương lai nào cho tôi nữa. Tôi thà là hi sinh tình yêu, chấp nhận tất cả còn hơn phải sống chung nhà với người đàn bà giả tạo, hai mặt kia.