Tưởng chị giàu có thế nào, vậy mà hôm qua tôi sang chơi. Nhìn thấy chị đang dúi cho mẹ 500 nghìn biếu bố mẹ tiền sắm Tết. Bất ngờ trước sự "kẹt" với bố mẹ của chị, tôi bực dọc vào trách móc chị lấy chồng giàu sao lại thế.
- Về nhà vào lúc nửa đêm sau chuyến công tác, chưa kịp lên giường ôm chồng ngủ, tôi sốc nặng với cô ả hàng xóm mặc như không mặc trong nhà
- Chia tay nhưng vẫn nhớ mãi những lần ân ái với người cũ, trong đêm về nhà cô ấy, chúng tôi quyết định lên giường 'vui vẻ' nhưng không ngờ đằng sau đó là một kế hoạch tài tình
Đẻ con gái đúng là thiệt thòi đủ đường và bố mẹ tôi là vậy. Ông bà có 3 cô con gái, tôi là con thứ 2, trên tôi là 1 chị gái đã lấy chồng được 3 năm, dưới tôi còn cô em út đang học Đại học năm 3. Tôi học kém nên đi làm lấy chồng từ năm 22 tuổi. Nhà chồng tôi không giàu có gì nhưng được họ rất yêu thương con dâu, giúp đỡ rất nhiều.
Chị gái lấy chồng sau tôi 5 năm nhưng chị lấy được chồng giàu, chồng giỏi kiếm tiền, bố mẹ có địa vị xã hội nên cuộc sống của mẹ con chị nói chung là sung sướng. Lấy chồng giàu, ở trên thành phố chị mấy tháng mới về nhà một lần. Nhưng lần nào anh chị về cũng quà cáp cho nhà ngoại đầy đủ, chưa kể toàn mua đồ đắt tiền đãi chúng tôi.
Nhiều lúc nhìn chị tôi ước được như chị ấy, lấy chồng muộn nhưng lại sướng. Chị cưới xong, bầu bí nên ở nhà chăm con, tiêu tiền của chồng chẳng phải nghĩ ngợi, vất vả như tôi. Vậy mà mặt chị lúc nào cũng buồn rười rượi ít nói hơn hồi có chồng. Có lẽ cuộc sống ở nhà chồng chị không được thoải mái hay áp lực làm dâu nhà giàu là như vậy. Nhưng với tôi, kết hôn vợ chồng ổn định về kinh tế là tốt nhất, không có tiền thì nhọc lắm.
Tết năm nay chị về quê chúc Tết bố mẹ sớm hơn mọi năm, riêng năm nay chỉ có 2 mẹ con chị về, còn anh rể thì không. Chị bảo, anh bận nên hai mẹ con về trước. Chị tính về 3 hôm rồi đi nhưng mẹ cứ giữ chị năm nay ở ngoại ăn Tết có gì mẹ xin phép nhà chồng cho. Vậy mà chị từ chối, không chịu. Tôi thì cản mẹ, Tết nhất ai lại vợ chồng mỗi người một nơi như thế.
Tưởng chị giàu có thế nào, vậy mà hôm qua tôi sang chơi. Nhìn thấy chị đang dúi cho mẹ 500 nghìn biếu bố mẹ tiền sắm Tết. Bất ngờ trước sự "kẹt" với bố mẹ của chị, tôi bực dọc vào trách móc chị lấy chồng giàu sao lại thế. Anh chị tiêu ngày cả tiền chục triệu vậy mà biếu bố mẹ được hẳn 500 nghìn. Số tiền này, đến tôi cũng chẳng dám biếu nữa là chị.
Bị tôi mắng té tát, chị im lặng ôm con khóc rồi xin lỗi mẹ và tôi nói chị không có. Nếu chị có cũng chẳng tiếc gia đình thứ gì. Mẹ mắng tôi đừng có lớn tiếng với chị, con gái bà đã khổ lắm rồi. Chị ấy thì khổ gì chứ, lấy chồng giàu, ăn sung mặc sướng, không phải đi làm. Có tôi là khổ thôi, dậy từ 3h đêm đi lấy hàng ra chợ bán từ sớm, tiết kiệm từng đồng có dám mua đồ ngon, xịn ăn đâu.
Mẹ thở dài nhìn chị em tôi rồi tâm sự: "Chị mày ly hôn chồng 7 tháng nay rồi. Chồng nó tệ bạc quá, nhà chồng lại coi thường con dâu. Chị ôm con ra ở trọ lâu rồi, vừa gửi con vừa đi làm. Sợ nhà mình mang tiếng có con gái bị chồng bỏ nên nó giấu tất cả mọi người, chỉ mẹ biết".
Á khẩu trước những lời mẹ nói, chị ngăn mẹ đừng tiết lộ thêm chuyện của chị cho tôi biết nữa. Chị cứ khóc, mẹ cũng khóc theo nhìn chị tôi vừa giận vừa thương vì chị có chuyện cứ âm thầm chịu đựng một mình như thế. Thở dài vì mọi chuyện đã rồi, tôi khuyên chị ở lại ăn Tết cùng bố mẹ, rồi lấy ra 10 triệu tiền hàng dúi cho chị ăn pha.
Làm mẹ đơn thân không dễ dàng gì, nhất là con vẫn còn nhỏ. Những ngày tháng làm dâu nhà giàu chị bị coi thường, đối xử tệ bạc. Chồng thì bồ bịch về mắng nhiếc vợ, mẹ chồng bênh con dâu, khinh thường con dâu quê mùa.
Thôi thì rời xa được gia đình ấy cũng mừng cho chị, chứ ở mà bị đày đọa về tinh thần thế sống sao nổi. Tết này có lẽ là cái Tết hơi buồn với gia đình tôi, nhưng bù lại là cái Tết ấm áp, đầy đủ các thành viên, mẹ con chị không phải tủi thân, cô đơn nơi đất khách quê người nữa.