Câu đầu tiên mà ông ta thốt ra khiến tôi sững sờ. Tại sao ông ta lại cảm ơn tôi về những bữa cơm? Để rồi sau khi nghe ông ấy giải thích cặn kẽ mà tôi ngẩn ngơ không thể tin nổi trên đời lại có chuyện như vậy.
- Nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng bố chồng bất ngờ vọng ra ở phòng bên cạnh, tôi nhẹ nhàng nép trước cửa thì vô tình nghe được điều bàng hoàng
- Chi tiền tỷ hốt ngay cô vợ đẹp sau 1 tháng hẹn hò, khi cửa phòng tân hôn mở ra tôi chết ngất với cảnh tượng trước mắt mình
- Ly hôn đi, tôi không muốn sống với người phụ nữ tẻ nhạt vô vị như cô nữa. Tốt nhất là cô ký đơn rồi chúng ta ly hôn trong hòa bình, níu kéo một người đàn ông không còn yêu mình là rất thiếu tự trọng đấy cô có biết không?
Chồng tôi đã ném vào mặt vợ những lời lẽ như vậy cùng với lá đơn ly hôn. Anh ta có người đàn bà khác bên ngoài, cô ta xinh đẹp, trẻ trung và nóng bỏng hơn vợ rất nhiều. Anh ta chê tôi giản dị quê mùa. không biết ngọt ngào nũng nịu lấy lòng chồng.
Ngày diễn ra phiên tòa, khi rời khỏi tòa án với tờ phán quyết ly hôn trên tay, nghĩ đến con mà tôi chạnh lòng thương nó. Tôi sẽ cố gắng yêu thương và chăm sóc con tốt hơn nhiều lần để bù đắp cho sự thiếu thốn của con khi không có một gia đình đủ đầy.
Giọt nước mắt chợt lăn dài trên má, tôi vội vàng đưa tay gạt đi cố gắng mỉm cười. Không ngờ khi ngẩng mặt lên thì tôi bắt gặp một người đàn ông lạ mặt đang nhìn mình chăm chăm. Rồi anh ta tiến lại gần phía tôi, không, phải gọi là ông ta mới đúng vì người đàn ông đó cỡ khoảng gần 50 tuổi rồi. Ông ta đến gần tôi, chẳng nói chẳng rằng chỉ hơi mỉm cười sau đó dúi vào tay tôi một chiếc cặp lồng trống không, nhẹ bẫng.
Tôi ngẩn ngơ nhìn chiếc cặp lồng trên tay mình. Nó đã quá quen thuộc chẳng xa lạ gì bởi đó chính là chiếc cặp lồng cơm của tôi. Trong những năm qua sáng nào tôi cũng đưa cho chồng chiếc cặp lồng ấy mang theo đi làm. Trong đó đựng bữa trưa tôi dậy sớm kỳ công chuẩn bị cho anh ta.
Câu đầu tiên mà ông ta thốt ra khiến tôi sững sờ. Tại sao ông ta lại cảm ơn tôi về những bữa cơm? Để rồi sau khi nghe ông ấy giải thích cặn kẽ mà tôi ngẩn ngơ không thể tin nổi trên đời lại có chuyện như vậy.
Hóa ra từ khi chồng tôi có người đàn bà khác bên ngoài thì anh ta không còn ăn cơm vợ nấu nữa. Bữa trưa nào anh ta cũng rủ người phụ nữ đó đi ăn trưa ở nhà hàng. Vì chưa chính thức ngả bài đòi ly hôn với tôi nên anh ta vẫn xách theo chiếc cặp lồng mỗi sáng. Cuối ngày lại mang về đưa cho vợ coi như đã ăn cơm tôi nấu rồi.
Ban đầu anh ta đổ cơm vào thùng rác nhưng có lần người đàn ông này đã trông thấy và ngỏ ý muốn giúp anh ta xử lý bữa trưa để khỏi phí đồ ăn. Ông ấy chính là sếp của chồng tôi. Tất nhiên ông ấy chẳng thiếu tiền đến mức phải đi xin bữa cơm của cấp dưới. Thế nhưng những bữa cơm tôi nấu lại rất hợp khẩu vị của ông ta.
Ông ấy bảo từ khi vợ mất cũng đã hơn chục năm rồi ông ấy chưa được ăn cơm ngon như thế. Nhà có người giúp việc nhưng không hiểu sao ông ấy vẫn luôn thích những bữa cơm tôi chuẩn bị cho chồng cũ hơn. Và dường như thích bữa cơm nên ông ấy cũng quan tâm đến cả người nấu ra chúng.
Vào cái ngày chồng cũ quyết định ly hôn, anh ta không cầm chiếc cặp lồng về nhà như thường lệ nữa. Vì thế chiếc cặp lồng cơm này vẫn để ở trong phòng người đàn ông kia. Sau đó ông ấy mới biết rằng chúng tôi đã ly hôn. Ông ấy chọn đúng ngày hôm đó, khi tôi và chồng đã chính thức không còn quan hệ gì để xuất hiện trả lại cho tôi chiếc cặp lồng cơm đồng thời gửi lời cảm ơn.
Đó là câu ông ấy để lại cho tôi trước khi rời đi, sau khi tôi từ chối lời đề nghị đưa về từ ông ấy. Câu chuyện ấy đã xảy ra được hơn một năm rồi, hiện tại tôi và ông ấy đang chuẩn bị làm đám cưới. Chồng cũ biết tôi sắp trở thành phu nhân của sếp thì tái mặt không biết phải phản ứng thế nào. Tôi đã tìm được người đàn ông sẵn sàng chở che, yêu thương mình nhờ chính những bữa cơm mà tôi chuẩn bị cho chồng cũ trước đây! Nói tôi đổi đời sau ly hôn cũng chẳng hề quá lời...