Nghe chị nói xong, ai nấy đều kinh ngạc rồi xấu hổ im bặt.
- Chồng ném nồi cơm điện rồi gầm lên "biết trước tôi đã không lấy cô", vợ cũng không vừa, đập mâm bát và nói 1 câu khiến anh sợ tới già
- Nghe mẹ đuổi vợ ra khỏi nhà vì "không biết đẻ", 6 năm sau anh chồng chết lặng trước bóng dáng quen thuộc dắt tay 2 đứa trẻ
Phải nói em thật sự may mắn vì có một người chị dâu tốt, chẳng những yêu anh trai em mà còn nhiệt tình với nhà chồng. Chị dâu em tên là Huê, là người có tính cách dứt khoát, mạnh mẽ. Ấn tượng nhất là ngay năm đầu về làm dâu, chị đã khiến cánh họ hàng đằng nhà nội của em phải xanh mặt khiếp vía.
Bố em là con trai cả, mẹ em là dâu trưởng nên ngày giỗ chạp trong năm không hề ít. Mẹ em tính tình hiền lành, người khác có đối xử tệ với mình cũng chỉ biết ấm ức khóc thầm. Chính vì thế, công việc giỗ chạp các cụ là công việc chung nhưng mẹ em đều phải gánh vác một mình từ A đến Z. Mọi người được đà lấn tới, cứ gần giờ ăn mới kéo nhau đến.
Nhưng mọi sự đã thay đổi từ khi chị Huê về nhà em. Chị rất hòa đồng, xởi lởi với tất cả mọi người. Thấy nhà ai có công có việc gì, chẳng cần cất lời nhờ vả, chị cũng năng nổ tới giúp đỡ. Có ai hỏi thì chị cười xòa rằng anh em trong nhà cần gì câu nệ, phải nhờ mới đến thì khác gì người ngoài.
Cái giỗ đầu tiên chị Huê đứng ra đảm nhận, có em và mẹ chia sẻ nhưng cũng đủ mệt nhoài. Suốt mấy ngày chuẩn bị rồi hôm giỗ phải nấu nướng, dọn dẹp đủ thứ việc, chị vẫn im lặng làm không nói năng gì, tươi cười, đon đả với mọi người.
Đám giỗ xong xuôi, chị gọi tất cả cánh anh chị em sàn sàn tuổi lại và tuyên bố thế này: "Chị phải nhắc lại lần nữa, giỗ là sự kiện chung của cả họ nên mọi người đều phải có trách nhiệm. Nhà chúng ta không mời khách, chỉ con cháu trong nhà tự làm tự ăn với nhau thôi. Ăn được thì phải làm được, lần này chị làm mẫu cho rồi, từ lần sau mỗi nhà phải có ít nhất 1 người đến nấu nướng, dọn dẹp.
Không phân biệt trai gái, ai có con nhỏ thì gửi ông bà. Ai không gửi được thì chồng bế cho vợ làm hoặc vợ trông con để chồng làm. Lớn cả rồi, phải biết ý biết tứ kẻo hàng xóm láng giềng người ta nói nhà chúng ta không đoàn kết. Lại càng không thể để bố mẹ mấy đứa đã làm ông bà rồi còn vào bếp nấu nướng cho con cái ăn uống được".
Nghe chị nói xong, ai nấy đều kinh ngạc rồi xấu hổ im bặt. Ban đầu hẳn họ nghĩ vớ được "của hời" khi chị Huê vừa đảm đang, nhanh nhẹn, ngày giỗ cụ họ sẽ không cần phải ngó ngàng gì tới. Nhưng chị lại chẳng để họ được như ước nguyện. Chị làm được, nói được, thành ra không ai dám chê trách chị nửa lời.
Hôm đó chị Huê quả thực đã nói lên tiếng lòng của mẹ em bao nhiêu năm qua. Khỏi nói bà phục lăn cô con dâu cả của mình. Về chuyện giỗ chạp, từ sau lần đó các anh chị em đằng nhà nội em lập tức thay đổi thái độ rõ rệt. Bởi ai mà kiếm cớ vắng mặt là chị thẳng mặt phê bình, nói hợp tình hợp lý không cãi vào đâu được thì thôi.
Viết những dòng này em chỉ muốn chia sẻ chút chuyện nhỏ về chị dâu em như vậy thôi ạ vì em cũng rất phục chị. Cảm ơn mọi người đã đọc!
(ngocanhhn...@gmail.com)