Hôm nay, Hoa diện bộ áo dài màu đỏ với họa tiết đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp khiến Tuấn tự hào. Theo Tuấn ra ngoài chào hỏi mọi người, thế nhưng chưa kịp cất lời chào bố mẹ chồng tương lai thì mẹ Tuấn á khẩu nhìn Hoa mặt biến sắc rồi lăn đùng ra ngất.
- Nhiều năm tìm con trong vô vọng, tôi ngỡ ngàng khi biết mình đang mang thai, nào ngờ chồng có thái độ chẳng ngờ, bác sĩ nói 1 câu mà đắng họng
- Nửa đêm tỉnh giấc vừa ra tới cầu thang thì thoáng thấy bóng chồng lẻn vào phòng chị dâu một lúc lâu không ra, tôi tò mò nhìn vào thì nước mắt tự rơi lúc nào không hay
Là trai phố, làm lương tháng 15 - 20 triệu lại còn đẹp trai, Tuấn được bao cô gái theo đuổi. Nhưng anh lại yêu và xin phép bố mẹ cho cưới Hoa. Cô gái xuất thân từ nông thôn, không có bố và mẹ mất từ khi cô lên 7 tuổi. Ở với bà ngoại, Hoa cũng chỉ học hết lớp 9 rồi theo bà đi làm thuê vì nhà nghèo. Lớn lên, cô ra Hà Nội làm phục vụ quán cơm cho người bác họ.
Chênh lệch về hoàn cảnh gia đình như vậy, Hoa tự ti không ít lần đòi chia tay còn Tuấn thì quyết muốn cưới em bằng được. Bố mẹ anh lúc đầu phản đối, nhưng sau thấy Hoa là một cô gái tốt và hiểu tính Tuấn đã quyết không ai cản được nên ông bà đồng ý cho cưới.
Về vùng quê hẻo lánh, đường đất khó đi, mẹ Tuấn lắc đầu ngán ngẩm vì phải thông gia với một gia đình thế này. Đứng trước căn nhà cũ xuống cấp, cả họ nhà Tuấn dè bỉu nói anh ngu mới lấy vợ nghèo thế này. Còn Tuấn, anh bỏ ngoài tai tất cả mọi lời gièm pha mà giục người lớn vào xin làm lễ ăn hỏi.
Hôm nay, Hoa diện bộ áo dài màu đỏ với họa tiết đơn giản nhưng vẫn xinh đẹp khiến Tuấn tự hào. Theo Tuấn ra ngoài chào hỏi mọi người, thế nhưng chưa kịp cất lời chào bố mẹ chồng tương lai thì mẹ Tuấn á khẩu nhìn Hoa mặt biến sắc rồi lăn đùng ra ngất. Còn bố Tuấn thì vội vàng tuyên bố hủy hôn trước sự ngỡ ngàng của hai họ.
Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Tuấn cũng chẳng kịp hỏi tại sao bố mẹ lại phản ứng như vậy, anh vội đưa mẹ đi cấp cứu. Và thật may bà đã qua cơn nguy kịp, cơn đau tim không lấy mất mẹ anh. Mẹ ổn, Tuấn tìm bố hỏi rõ mọi chuyện thì thấy ông mặt rầu rĩ ngồi ngoài hàng lanh hút thuốc - điều mà anh chưa từng thấy ở bố.
Gặng hỏi, bố chỉ khóc rồi xin lỗi Tuấn và xin anh hủy hôn, đừng yêu đương và đặc biệt không được đi quá giới hạn với Hoa. Không hiểu vì điều gì mà bố cấm Tuấn cưới Hoa, anh kiên quyết phản đối thì ông nói: "Hoa là em gái ruột mày! Là con rơi của bố…".
Tuấn đờ người không tin vào sự thật cho đến khi ông giải thích nhận ra con gái mình qua chiếc áo dài đỏ Hoa mặc có thêu dòng chữ TD và dòng sông trên áo. Đó là món quà bố tặng cho mẹ Hoa. Và mẹ Tuấn đã biết mối quan hệ sai trái của ông, bà đến dằn mặt mẹ Hoa khiến mẹ em bỏ về quê không để lại tung tích gì. Điều khiến bố Tuấn tin Hoa là con gái mình đó là di ảnh thờ của mẹ Hoa.
Chết lặng khi biết được sự thật khủng khiếp này, Tuấn tìm đến rượu để giải sầu. Sau đó, anh đề nghị bố và Hoa đi xét nghiệm ADN và cũng nói hết mọi chuyện với em. Chẳng khác gì Tuấn, Hoa cũng sốc và hận người đàn ông đã bỏ rơi, làm khổ mẹ con cô bao lâu nay.
Thời gian sau có kết quả xét nghiệm, Hoa và bố Tuấn đúng là có cùng huyết thống. Tất cả đều ngỡ ngàng, và Tuấn đã hết hi vọng... Nhưng mẹ anh thì kiên quyết không cho chồng nhận con, căm ghét Hoa như ngày trước bà ghét mẹ cô vậy.
Đám cưới hạnh phúc với bao dự định chưa kịp làm đã tan thành mây khói, và chỉ còn lại sự trách móc, oán giận nhau. Không khí trong nhà Tuấn chẳng còn vui vẻ, thoải mái như trước vì nỗi đau bị phản bội hơn 20 năm trước lại ùa về. Anh không biết làm gì để lấy lại tinh thần, bố mẹ thoải mái vui vẻ như trước. Còn Hoa em sẽ ra sao khi đối mặt với sự thật này trong khi bố ruột vẫn không muốn nhận con?