“Nó đã không còn“Nó đã không còn nữa, cũng đã hết Tết, cô đưa con bé đi đi, xin cô đừng ở lại đây nữa. Sở dĩ bây giờ tôi mới nói vì muốn ăn xong cái Tết này...”.
- Chồng thản nhiên muốn cho người tình một danh phận, ngày ra đi đến con trai cũng nhẫn tâm bỏ tôi để ở lại với bố, 1 tháng sau tôi khóc cạn nước mắt nhìn thứ con đưa
- Cưới phải gã chồng vũ phu, trong một đêm bị anh ta đuổi đánh cả đêm, tỉnh dậy trong bệnh viện tôi khóc ngất lên khi nhìn người đang ở cạnh giường bệnh
Năm nay tôi không về quê ngoại ăn Tết mà ở lại thủ đô ăn Tết cùng mẹ chồng. Quê ngoại tôi ở tỉnh lẻ, nhà chồng ở thành phố, sau đám cưới vợ chồng tôi vẫn sống chung với mẹ chồng cho đến nay.
Sáng mùng 5 hết Tết, vừa ăn xong bữa sáng, mẹ chồng gọi tôi ra phòng khách. Bà đột ngột chỉ lên bàn thờ rồi nói một câu khiến tôi chết lặng:
“Nó đã không còn nữa, cũng đã hết Tết, cô đưa con bé đi đi, xin cô đừng ở lại đây nữa. Sở dĩ bây giờ tôi mới nói vì muốn ăn xong cái Tết này...”.
Tôi không còn sức lực để đáp lời mẹ chồng. Tôi lao về phòng đóng sầm cửa lại rồi sụp xuống khóc lả đi. Trên bàn thờ là tấm ảnh thờ của chồng tôi. Anh mới qua đời trước Tết 4 tháng vì một tai nạn thương tâm. Anh bỏ lại tôi và con gái nhỏ mới chưa đầy 3 tuổi, khi chúng tôi kết hôn được vỏn vẹn 4 năm.
Lúc nguy kịch anh đã nắm tay vợ, nói rằng hi vọng tôi có thể thay anh chăm sóc tốt cho mẹ và nuôi dưỡng con gái khôn lớn trưởng thành. Tôi đã hứa với anh bằng tất cả tấm lòng mình. Sau tang lễ của anh, tôi đã nói với mẹ chồng như vậy. Xin bà cứ yên tâm, dù anh không còn nhưng chữ “hiếu” của anh với bà tôi sẽ thay anh làm tốt.
Lúc đó mẹ chồng không nói gì, qua mấy tháng thì đến Tết. Cái Tết này đáng lẽ vợ chồng tôi hẹn nhau về quê ngoại nhưng anh không còn, tôi ở lại ăn Tết cùng mẹ chồng cho bà đỡ buồn tủi. Không ngờ vừa hết Tết mẹ chồng đã đưa ra quyết định, bảo tôi và con gái rời đi. Hẳn là bà đã có dự định trong lòng từ trước rồi.
Khóc cạn nước mắt, tôi mở cửa phòng tìm mẹ chồng sụp xuống chân bà: "Xin mẹ hãy cho con ở lại. Con và cháu sẽ thay anh chăm sóc mẹ những tháng ngày tuổi già…".
Mẹ chồng tôi thở dài:
"Cô dù sao cũng chỉ là người ngoài. Cô lại còn trẻ, có chắc chịu được cô đơn trống vắng không hay vài năm nữa lại cuống cuồng tìm hạnh phúc khác? Cháu tôi là cháu gái, mai sau cũng về nhà chồng, nó đâu thể ở đây mãi mà chăm sóc tôi được…".
Mẹ chồng nói như vậy khiến lòng tôi chùng xuống không biết đáp lại ra sao. Bà muốn bảo tôi đi để đón con gái và con rể cùng cháu ngoại của bà về sống cùng. Anh chị ấy đã sinh được hai bé, thuê nhà sống cách đó không xa lắm. Chị chồng dù sao cũng là con gái ruột, bà cho rằng sau này sẽ nương nhờ được chị ấy. Nếu tôi ở lại, vợ chồng chị ấy vẫn phải ở trọ vì anh rể quê xa.
Đứng trên lập trường của bà thì những suy nghĩ ấy không hề sai. Cho dù hiện tại tôi hứa hẹn sẽ ở vậy không đi bước nữa thì bà cũng chẳng tin. Bà nói đúng, suy cho cùng tôi cũng chỉ là con dâu, là người ngoài, nếu chồng tôi đã không còn thì chúng tôi dường như chẳng còn chút quan hệ nào. Bà không tin tôi cũng có thể hiểu được.
Tôi phải làm sao đây? Trong lòng tôi giằng xé đau đớn mà không hạ được quyết tâm. Tôi mặt dày ở lại thì mẹ chồng coi thường khinh ghét, cuộc sống cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhưng nếu tôi đưa con rời đi nghĩa là đã làm trái với lời hứa cùng chồng. Tôi còn yêu anh rất nhiều, thương xót và tưởng nhớ anh từng ngày, làm trái lời hứa với anh khiến trái tim tôi đau khổ tột cùng.
Có chị em nào từng rơi vào cảnh ngộ trái ngang như tôi hay không? Liệu rằng tôi cứ đưa con ra ngoài rồi thường xuyên chạy qua chạy lại thăm nom bà có được không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên sáng suốt!