Ngày ăn hỏi, vì say rượu mệt quá nên tìm chỗ ngủ tạm, đi lên tầng bỗng tôi nghe tiếng khóc tỉ tê phát ra trong căn phòng khóa kín, mở cửa ra tôi rụng rời nhìn người bị nhốt bên trong

Tâm sự 20/12/2022 05:41

Bước lại gần và áp tai lên cánh cửa nghe ngóng, phát hiện ra đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Tôi gõ cửa và gọi nó nhưng dường như nó sợ hãi nên tiếng khóc bỗng im bặt.

Yêu nhau 8 tháng, tôi và Hiền quyết định làm đám cưới. Tôi 29 tuổi còn Hiền cũng 27, hai đứa đều chẳng còn trẻ trung gì nữa. Bố mẹ hai bên sốt ruột chuyện lập gia đình của chúng tôi lắm rồi. Ngày ăn hỏi, mọi thứ diễn ra rất vui vẻ và suôn sẻ. Nhà trai chúng tôi mang 5 tráp đến nhà Hiền làm lễ ăn hỏi. Buổi trưa được nhà gái thết tiệc, cơm no rượu say xong tôi mệt quá nên đã lén lên tầng 2 nhà vợ tương lai tìm chỗ ngủ tạm. 

Các chú bác họ nhà tôi vẫn đang chén chú chén anh với các bác bên phía nhà Hiền. Cánh phụ nữ thì túm tụm lại trò chuyện hoặc dọn dẹp bát đũa và đồ ăn thức uống. Không thấy Hiền đâu nên tôi tự đi tìm chỗ nằm nghỉ tạm. Dù sao cũng là nhà vợ tương lai chứ đâu phải nhà ai mà cần khách sáo câu nệ quá mức.

Tôi đi lên tầng 2, chợt nghe thấy tiếng khóc tỉ tê phát ra từ căn phòng cuối cùng. Bước lại gần và áp tai lên cánh cửa nghe ngóng, phát hiện ra đó là tiếng khóc của một đứa trẻ. Tôi gõ cửa và gọi nó nhưng dường như nó sợ hãi nên tiếng khóc bỗng im bặt. 

Tôi thử đẩy cửa vào mà cửa bị chốt trong. Thật sự quá kỳ lạ. Tại sao nhà Hiền lại nhốt một đứa trẻ con trong căn phòng kín? Hôm nay là ngày vui của chúng tôi, lũ trẻ đều tụ tập trong bữa tiệc, ăn uống và vui đùa. Đứa trẻ này có thân phận ra sao mà bị nhốt ở đây, lạc lõng và sợ hãi đến mức khóc suốt. Càng nghĩ tôi càng thấy nghi ngờ về thân phận thật sự của nó.

Ngày ăn hỏi, vì say rượu mệt quá nên tìm chỗ ngủ tạm, đi lên tầng bỗng tôi nghe tiếng khóc tỉ tê phát ra trong căn phòng khóa kín, mở cửa ra tôi rụng rời nhìn người bị nhốt bên trong    - Ảnh 1
Tôi quay trở xuống nhà tìm Hiền, kéo cô ấy lên tầng 2, bắt Hiền phải mở cánh cửa ấy ra - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm đó đã tỉnh hẳn rượu, tôi quay trở xuống nhà tìm Hiền, kéo cô ấy lên tầng 2, bắt Hiền phải mở cánh cửa ấy ra. Hiền nhìn tôi, trong ánh mắt chỉ còn sự sợ hãi và hoang mang tột độ. 

“Cho dù có thế nào thì ngày hôm nay em cũng phải mở cánh cửa này ra và nói cho anh toàn bộ sự thật. Em nghĩ mình có thể giấu được cả đời hay sao?”.

Cánh cửa bật mở, bên trong có một bé trai khoảng 5 - 6 tuổi. Trong phòng có một chiếc điện thoại và đồ ăn thức uống đầy đủ, có lẽ gia đình Hiền đã chuẩn bị sẵn cho đứa trẻ để nó không thấy quá buồn chán. Thằng bé có nhiều nét rất giống Hiền, đến lúc này thì tôi đã lờ mờ đoán ra được thân phận của nó. Hiền nắm chặt tay thằng bé, cúi gằm thú nhận với tôi nó chính là con riêng của cô ấy. 

Khi xưa Hiền từng yêu say đắm một gã đàn ông nhưng gia đình cô ấy phản đối quyết liệt. Hiền trốn ra ngoài sống với gã ta, mang bầu và sinh ra đứa nhỏ này. Chung sống cùng nhau rồi Hiền mới biết gã ta không tốt đẹp như cô ấy tưởng và sự ngăn cấm của bố mẹ Hiền là hoàn toàn đúng đắn. Đau khổ và chán nản, Hiền đem con về với bố mẹ đẻ. 

Hiền với gã ta không tổ chức đám cưới nên chẳng ai biết Hiền từng có một gã chồng hờ, chỉ nghĩ cô ấy đi làm xa nhà. Về phần đứa trẻ, bố mẹ Hiền nói rằng nó là đứa con út của chị gái Hiền, vợ chồng chị ấy bận làm ăn nên gửi con cho bà ngoại chăm hộ. Chị gái Hiền lấy chồng xa cách cả mấy trăm cây số, hàng xóm nhà Hiền chẳng ai biết thực hư mà nghi ngờ.

Ngày ăn hỏi, vì say rượu mệt quá nên tìm chỗ ngủ tạm, đi lên tầng bỗng tôi nghe tiếng khóc tỉ tê phát ra trong căn phòng khóa kín, mở cửa ra tôi rụng rời nhìn người bị nhốt bên trong    - Ảnh 2
Tôi không biết phải trả lời Hiền thế nào. Thằng bé nép sau lưng mẹ, nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương - Ảnh minh họa: Internet

Mấy lần tôi về chơi, bố mẹ Hiền thường đưa đứa trẻ gửi sang nhà người quen. Chẳng hiểu tại sao trong lễ ăn hỏi lại để đứa bé một mình mình trong căn phòng kín trên tầng 2. Tất nhiên ai cũng biết chuyện đó không thể giấu được mãi, thế nhưng ít nhất gia đình Hiền muốn giấu tôi đến khi đám cưới xong xuôi. Lý tưởng nhất là đợi Hiền mang thai, khi ấy ván đã đóng thuyền thì tôi có giận cũng đành phải chấp nhận.

"Em sẽ gửi lại thằng bé cho bố mẹ chăm sóc, anh cứ yên tâm…".

Tôi không biết phải trả lời Hiền thế nào. Thằng bé nép sau lưng mẹ, nhỏ bé, yếu ớt và đáng thương. Nhìn nó mà tôi cũng không đành lòng, vậy mà Hiền lại đang tâm muốn bỏ nó lại cho bố mẹ đẻ chăm sóc để đi tìm hạnh phúc mới. Dẫu việc để lại đứa trẻ sẽ tốt hơn cho tôi nhưng không hiểu tại sao trong lòng tôi không thấy thoải mái. Hình ảnh tốt đẹp của Hiền trong lòng tôi cũng bị lung lay hao mòn. 

Hôm ấy tôi ra về, im lặng coi như chưa hề biết chuyện gì. Bởi tôi vẫn chưa biết phải quyết định ra sao, cho đến lúc này tôi cũng chưa nói cho bố mẹ biết. Chia tay Hiền thì không nỡ nhưng tôi cũng giận Hiền vô cùng vì đã lừa dối. Còn đứa trẻ kia nữa, tôi phải đón nhận nó thế nào, bố mẹ tôi liệu có đồng ý hay không? 

Chồng đêm nào cũng thức khuya, hôm nọ tôi giả vờ ngủ rồi mò sang phòng làm việc của anh thì đứng hình khi thấy anh khóc sướt mướt, nhìn lên màn hình máy tính mà sững người

Lấy chồng 3 năm, đúng là tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống trớ trêu như thế này. Một tình huống khiến tôi không biết khóc hay nên cười.

TIN MỚI NHẤT