Nằm trên xe cứu thương tôi như cái ‘xác không hồn’ khi biết được bản chất thật sự của người chồng mình luôn yêu thương và tin tưởng

Tâm sự 08/06/2024 15:47

Khi tỉnh lại, chị đã thấy mình nằm trong căn phòng im lặng, không một ai bên cạnh. Hỏi y tá, chị mới biết là đứa con không còn nữa, anh cũng rời đi, bỏ lại chị ở bệnh viện một mình.

Lúc mang thai đứa con đầu lòng, chị làm gì cũng cẩn thận, đi đứng nhẹ nhàng. Vì đây là đứa con mà vợ chồng chị cầu xin rất lâu mới có được. Từ ngày có thai, mẹ chồng không cho chị đụng đến bất cứ việc gì trong nhà. Thật ra không phải tự dưng mà bà đối xử tốt với chị, chỉ là bà quan tâm đến đứa cháu trong bụng mà thôi. Bà thường nói:

- Làm việc lỡ cháu đích tôn của tôi có mệnh hệ gì rồi sao? Cô không chịu nổi trách nhiệm đâu.

Chị vẫn luôn nghĩ mình sống trong ngôi nhà này đơn giản là một “cỗ máy đẻ”. Vì thương chồng, chị chấp nhận chịu đựng mọi đắng cay tủi hờn. Nhưng rồi đến khi chính tai nghe câu nói của chồng, mọi niềm tin trong chị như đổ vỡ. Không ngờ đằng sau việc luôn miệng nói thương vợ, anh ấy lại là người nhẫn tâm như vậy.

Những ngày gần đây, cứ ngồi một chỗ, ăn rồi lại ngủ khiến chị vô cùng khó chịu. Chồng đi làm suốt, ở nhà chỉ có chị và mẹ chồng. Mọi việc bà đều giành làm hết. Có lần, chị lén bà lau chiếc kệ sách trong phòng làm việc của chồng. Chị nghĩ bà bầu cũng nên vận động chân tay để đứa bé được phát triển tốt hơn. Đang lau dọn, bỗng chị kêu lên đau đớn, ôm bụng gục xuống đất, máu giữa hai chân chảy ra thấm ướt chiếc đầm đang mặc. Mẹ chồng nghe tiếng kêu thất thanh của con dâu liền tất tả chạy lên. Thấy máu chảy, bà hốt hoảng gọi cấp cứu. Lúc đó, anh cũng vừa đi làm về. Bà lớn tiếng.

Nằm trên xe cứu thương tôi như cái ‘xác không hồn’ khi biết được bản chất thật sự của người chồng mình luôn yêu thương và tin tưởng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Đưa nó đi cấp cứu nhanh lên, máu chảy nhiều quá rồi.

Anh liền lao vào bế chị. Trên xe cứu thương, chị nắm chặt tay anh, nước mắt chảy thành hàng. Mẹ gọi điện, anh liền nghe máy.

- Con biết rồi, mẹ không cần phải lo. Nếu có chuyện gì, con cũng sẽ giữ lại đứa cháu cho mẹ. Khó khăn lắm con mới có đứa con này, không thể để mất được. Mẹ yên tâm.

Trong lúc tâm trí mơ hồ, chị vẫn nghe rõ từng câu từng lời anh nói. Đây chính là lời nói thật lòng của anh sao? Rốt cuộc, người đàn ông mà chị yêu thương lại là người tàn nhẫn như vậy sao? Và rồi cơn đau thắt khiến chị lịm đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại, chị đã thấy mình nằm trong căn phòng im lặng, không một ai bên cạnh. Hỏi y tá, chị mới biết là đứa con không còn nữa, anh cũng rời đi, bỏ lại chị ở bệnh viện một mình.

Vất vả lắm chị mới lấy lại tinh thần, một mình bắt xe về nhà. Vừa vào đến cửa, mẹ chồng đã hậm hực vứt đồ đạc của chị ra sân.

- Cô cút khỏi nhà tôi ngay. Cô là đồ giết người, cô giết chết cháu nội của tôi rồi. Người đáng chết là cô… là cô mới đúng.

Chị quỳ xuống đất van xin.

- Con xin lỗi, con không cố ý đâu. Mẹ và anh tha cho con. Con không thể rời khỏi đây được.

- Tôi điện cho ba mẹ cô rồi. Từ nay, cô không còn là con dâu của nhà này nữa. Tôi sẽ nói thằng Tiến viết đơn ly hôn, chuẩn bị ký đi. Với lại, đừng mong có được một đồng nào sau khi ly hôn.

Nói xong, bà đóng sầm cửa để mặc chị khóc lóc. Bây giờ, chị trở nên thảm hại và vô dụng đến dường nào. Đứa con duy nhất cũng không giữ được, người mình yêu cũng nhẫn tâm rời bỏ, chị phải làm sao để sống tiếp đây?

Tôi bàng hoàng khi thấy mẹ chồng quỳ sụp xuống, hai hàng nước mắt chảy ròng, bà ôm tôi vào lòng rồi nói hết bí mật tày trời mà mình giấu kín bấy lâu

Tôi chết lặng trước câu nói của mẹ. Tôi đủ trí thông minh để hiểu mẹ đang nói gì. Tôi bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tại sao mẹ chồng luôn tránh mặt ông bà nội tôi.

TIN MỚI NHẤT