Tôi bàng hoàng khi thấy mẹ chồng quỳ sụp xuống, hai hàng nước mắt chảy ròng, bà ôm tôi vào lòng rồi nói hết bí mật tày trời mà mình giấu kín bấy lâu

Tâm sự 08/06/2024 12:09

Tôi chết lặng trước câu nói của mẹ. Tôi đủ trí thông minh để hiểu mẹ đang nói gì. Tôi bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tại sao mẹ chồng luôn tránh mặt ông bà nội tôi.

Tôi xem ông bà nội như cha mẹ của mình. Từ nhỏ tôi đã ý thức được hoàn cảnh của mình nên luôn cố gắng học thật tốt. Tôi ra trường và xin vào làm cho một công ty tư nhân. Ở đây tôi gặp và yêu chồng tôi bây giờ.

Khác với nhiều cô gái khác khi làm dâu, quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất tốt. Ngày về làm dâu đầu tiên mẹ cứ nhìn tôi mải miết. Thỉnh thoảng tôi nhìn lại thấy mẹ tôi đang nhìn mình, bắt gặp ánh mắt của tôi bà liền quay đi. Gương mặt bà lúc nào cũng phảng phất buồn. Cứ như có một nỗi buồn giấu kín không chia sẻ được.

Tôi có hỏi thăm chồng về mẹ mới biết anh không phải là con ruột của mẹ. Mẹ là mẹ kế của anh. Nhưng tình cảm của hai mẹ con khá tốt. Mẹ chồng cũng khá hiền không giống như nhiều mẹ kế khác. Nói chung nếu không ai nói thì không ai biết họ là mẹ kế con chồng.

Mẹ chồng thường xuyên hỏi thăm tôi về chuyện nhà tôi. Rằng ông bà có thương tôi không, bố tôi như thế nào? Có thường xuyên thăm tôi không? Lúc đó tôi cảm động lắm. Nhìn bà thấy bà rơm rớm nước mắt. Ngày rước dâu tôi, bà phải vào bệnh viện truyền nước. Chồng tôi nói là do bà lo cho đám cưới của tôi nên kiệt sức. Lúc đó tôi tin.

Tôi bàng hoàng khi thấy mẹ chồng quỳ sụp xuống, hai hàng nước mắt chảy ròng, bà ôm tôi vào lòng rồi nói hết bí mật tày trời mà mình giấu kín bấy lâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một lần bà kêu tôi vào phòng mình rồi hỏi về chuyện con cái. Tôi mới có bầu nên bà rất chăm sóc tôi. Bà không cho tôi làm việc gì. Tôi ngại lắm bởi tôi có bầu nhưng vẫn khỏe mạnh. Tôi may mắn không bị nghén, ăn uống vẫn tốt, ngủ ngon và sức khỏe rất tốt. Nhưng mẹ chồng toàn giành việc không cho tôi làm. Ngay cả rửa bát chén bà cũng giành nhất định tự mình rửa. Tôi thật sự thấy không hợp mắt nên nói bà hãy để tự tôi làm cho. Những việc đó nhẹ nhàng, tôi có thể làm được mà không khó khăn gì.

Bà nắm tay tôi xong tự nhiên bật khóc khiến tôi vô cùng bối rối. Tôi không biết mình đã làm gì sai nên rối rít cúi xuống hỏi thăm bà. Bỗng nhiên bà quỳ sụp trước mặt tôi nói lời xin lỗi. Tôi hoảng quá cũng quỳ xuống theo, đỡ tay bà đứng lên. Nước mắt bà giàn giụa rồi lấy một bức ảnh trong tủ ra đưa cho tôi.

Đó là một bức ảnh gia đình. Hai vợ chồng và một đứa trẻ. Bức ảnh này ở nhà tôi cũng có. Đứa trẻ đó chính là tôi. Tôi không biết vì sao mẹ chồng tôi lại có nó. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi lờ mờ hiểu chuyện thì bà nói “Mẹ xin con hãy để cho mẹ có cơ hội làm trách nhiệm của một người mẹ mà bấy lâu nay mẹ không làm được. Xin con hãy để mẹ bù đắp cho con.”

Tôi chết lặng trước câu nói của mẹ. Tôi đủ trí thông minh để hiểu mẹ đang nói gì. Tôi bỗng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Tại sao mẹ chồng luôn tránh mặt ông bà nội tôi. Tại sao ngay lần đầu gặp tôi bà đã rơm rớm nước mắt nhìn tôi. Tôi hoang mang lắm! Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Tôi chưa từng nghĩ tôi lại gặp lại mẹ đẻ trong trường hợp trớ trêu như thế này.

‘Mẹ ơi con đau chết mất, con không thể chịu được nữa mẹ à’, chị sờ vào người con rồi hốt hoảng đưa con đến viện, ngồi ngoài chờ mà lòng nóng như ‘lửa đốt’

Chị òa khóc thành tiếng giữa bệnh viện khi thấy con gái được đưa vào phòng mổ. Nhìn thân hình bé nhỏ của con qua lớp cửa kính phải chịu đau đớn mà chị chỉ biết bật khóc thành tiếng. Chị đã làm gì thế này, chị vô tâm đến độ con đau cũng không biết.

TIN MỚI NHẤT