Sau 3 năm kết hôn mà vợ tôi vẫn không thể mang thai. Nhìn gia đình người ta có con cái ẵm bồng mà tôi thèm muốn vì tôi vốn rất yêu trẻ con. Mẹ tôi cũng sốt ruột vô cùng vì tôi là con trai duy nhất.
- Đi làm về muộn, vô tình thấy bố chồng 'hẹn hò' với gái trẻ ở quán cà phê, tôi lén chụp về mách mẹ sau đó vỡ lẽ sự thật đau đớn
- Sốc nặng khi phát hiện con mình không phải của chồng bởi lần vô tình nghe được cuộc nói chuyện bí mật của mẹ chồng và chị dâu
Tôi và vợ yêu nhau từ những năm tháng còn là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Ra trường 2 năm, công việc đã ổn, yêu nhau cũng đủ lâu. chúng tôi quyết định làm đám cưới. Cứ ngỡ hôn nhân được xây dựng trên nền tảng tình yêu, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Không ngờ được thực tế phũ phàng lại phá nát mọi thứ.
Sau 3 năm kết hôn mà vợ tôi vẫn không thể mang thai. Hai đứa không dùng biện pháp kế hoạch nào, đi khám sức khỏe của tôi cũng rất bình thường. Nhìn gia đình người ta có con cái ẵm bồng mà tôi thèm muốn vì tôi vốn rất yêu trẻ con. Mẹ tôi cũng sốt ruột vô cùng vì tôi là con trai duy nhất. Sức khỏe tôi hoàn toàn bình thường vậy thì nguyên nhân chỉ có thể là do vợ. Dẫu khi đi khám, bác sĩ cũng không tìm ra vấn đề song cấu tạo cơ thể phụ nữ phức tạp, chắc hẳn vợ tôi mắc căn bệnh nào đó khó chữa trị.
Chán nản và thất vọng nhưng tôi không thể đưa ra đề nghị ly hôn được. Từng ấy năm yêu nhau, 3 năm là vợ chồng, nếu tôi ruồng rẫy vợ thì còn ra thể thống gì. Mà tôi thì lại không muốn lén lút kiếm con bên ngoài. Con tôi sinh ra phải danh chính ngôn thuận đàng hoàng chứ!
Tâm trạng và cảm xúc trong lòng tôi rõ ràng ảnh hưởng đến cách cư xử với vợ. Cô ấy đọc được rõ sự chán ghét và mất kiên nhẫn trong lòng tôi. Vào 1 ngày không báo trước, vợ để lại cho tôi lá đơn ly hôn đã ký sẵn rồi bỏ đi.
Lúc nhìn thấy lá đơn, tôi vừa có chút hụt hẫng nhưng hơn tất cả là nhẹ nhõm thở phào. Từng ấy năm bên nhau đột nhiên rời xa, dĩ nhiên tôi cũng buồn. Nhưng nếu vợ chủ động bỏ đi, đó là quyết định của cô ấy mà không liên quan gì tới tôi cả. Tôi sẽ không bị mang tiếng là người chồng bạc bẽo. Nếu có ai hỏi, tôi cũng có thể thoải mái nói về lý do chia tay. Cô ấy đã bỏ đi, vậy đừng có trách gì tôi nhé.
Ngay sau đó tôi được mẹ giới thiệu cho con gái một người bạn của bà. Cô ấy hay nói hay cười và đặc biệt là rất thích tôi. Không còn vợ bên cạnh, tôi thoải mái qua lại với Duyên - tên cô gái đó. Sau có 4 tháng bên nhau Duyên đã mang thai. Tôi và mẹ đều vui mừng hạnh phúc vô cùng. Chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới. Ở với vợ 3 năm chẳng có tin vui, 4 tháng quen người mới tôi đã được lên chức bố. Thật may là vợ cũ sớm bỏ đi, không làm mất nhiều thời gian của tôi.
Tính tới bây giờ đã là 3 năm kể từ khi tôi và vợ cũ chia tay. Nhà vợ cũ ở ngoại ô, nhà tôi trong nội thành. Khi trước cô ấy bỏ đi tôi cũng chẳng đi tìm, dù khoảng cách không xa xôi lắm. Hôm vừa rồi tôi có việc đi cùng người bạn qua khu nhà vợ cũ. Nghĩ thế nào tôi lại bảo nó lái xe vòng qua cửa nhà cô ấy. Dẫu gì vợ cũ cũng chiến gần 10 năm thanh xuân của tôi, sao có thể coi như chưa từng quen biết, nhẹ bẫng mà quên đi. Nếu cô ấy khó khăn, tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Lúc nhìn vào trong sân nhà cô ấy, tôi run lẩy bẩy vì một cảnh tượng trước mắt. Vợ cũ đang ngồi trong sân phơi nắng, bên những luống hoa nở rực rỡ. Cô ấy mỉm cười dịu dàng, xinh đẹp và đằm thắm hơn trước rất nhiều.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là cô ấy một tay chạm lên trước bụng bầu đã to vượt mặt, tay còn lại đang nựng nịu bé trai sinh xinh xắn, bụ bẫm khoảng 1 tuổi được 1 người đàn ông đứng cạnh bế trên tay. Bé trai rất giống người đàn ông đó, hẳn là con trai anh ta, cùng với cô ấy thì họ như 1 gia đình hạnh phúc. Vợ cũ làm việc trong nội thành, lẽ nào cuối tuần cả nhà về thăm bà ngoại?
Vậy nhưng tại sao tôi chưa từng nghe tin vợ cũ tái hôn? Lại còn sắp có tới 2 đứa con chỉ sau 3 năm chia tay tôi? Từ lúc ấy về nhà, trong đầu tôi chỉ là hình ảnh mình đã thấy trong sân nhà vợ cũ.
Vừa ló mặt vào nhà thì “chát”, má tôi đau rát vì bị 1 cái tát quăng vào mặt. Nhìn vợ hầm hầm tức giận, tôi cũng nổi điên chất vấn. Hóa ra cô ta cài định vị vào máy tôi, biết tôi hôm nay đi đến khu nhà vợ cũ nên nổi cơn ghen. Căm tức, tôi hùng hổ đi lấy giấy làm đơn ly hôn. Tôi chịu đựng cô ta đủ rồi. Ngoài chuyện sinh được con thì những năm qua cô ta hành tôi gần chết. Vừa ngang bướng, lười biếng lại hay ghen. Hễ nghe về vợ cũ tôi là cô ta như người tâm thần!
Mẹ lao vào can ngăn, tôi gào lên hỏi bà tại sao lại thế? Vợ cũ không làm sao, tôi khỏe mạnh, tại sao ở cái nhà này cô ấy không sinh được con, mà vừa lấy chồng mới lại sinh liên tục? Mẹ tôi tái mét, dưới sức ép của con trai thì bà mới khai thật. Tôi lảo đảo bàng hoàng không thể tin nổi.
Hóa ra mẹ vẫn ghét vợ tôi nhưng thấy tình cảm 2 đứa mặn nồng, bà không thể ra mặt ngăn cản. Trái lại bà đóng vai mẹ chồng tốt, sáng nào cũng dậy nấu bữa sáng, pha nước hoa quả cho con dâu. Song thực chất bà bỏ thuốc tránh thai hàng ngày vào ly nước hoa quả của vợ tôi. Ai nghi ngờ gì chứ, khi mà bà diễn tròn vai đến vậy! Còn tôi ngu ngốc để vợ đi, rước về cô vợ trời đánh này.
Sau đó tôi hỏi thăm mới biết vợ cũ chưa làm đám cưới vì sinh dày quá, họ đã đăng kí kết hôn, chờ con lớn sẽ tổ chức hoành tráng một thể. Chồng mới của cô ấy cũng rất thành đạt và chiều vợ con. Trong tôi lúc này chỉ còn sự hối tiếc tột cùng nhưng đành bất lực không biết phải làm thế nào…