Thì ra, sau mỗi trận cãi vã tay đôi với con dâu, mẹ chồng sẽ lén gọi điện cho bố mẹ tôi để "thông báo tình hình".
- Nửa đêm thấy chồng mở điện thoại, tôi vô tình để rồi sốc đứng khi biết điều ấy
- Ngày nào cũng thấy chị hàng xóm ôm con một mình, đến khi nhìn thấy người xuất hiện bên cạnh, tôi sững sờ
Sống bất đồng quan điểm với mẹ chồng quả thực rất khổ cho phận làm dâu. Tôi sinh năm 1992, mẹ chồng sinh năm 1967, tuy chỉ hơn kém nhau 25 tuổi nhưng cảm giác như tư tưởng của bà ấy thuộc về thế kỷ trước vậy!
Hồi mới quen chồng với tư cách bạn trai, bà ấy đã hay xét nét, soi mói tôi. Đến độ tôi phải tự hỏi rằng nếu với bạn gái nào của con trai bà cũng làm vậy thì chắc anh ấy ế suốt đời mất. Mọi người biết không, đến nhà lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi để soi nhan sắc, bữa nào mặt lên mụn một chút thì bị nói ngay là "máu xấu, ăn đồ linh tinh, không biết giữ gìn cho bản thân". Hoặc ngày nào ăn mặc đẹp đẽ, váy quần xúng xính sẽ bị mỉa "chỉ biết ăn diện, con gái thời nay như thế lấy chồng vào rồi theo trai lạ lúc nào chẳng hay".
Ban đầu tôi thực sự ngại, bởi lẽ ở nhà bố mẹ tôi chẳng bao giờ chê con gái như thế cả. Xin phép được nói qua thì gia đình tôi gia giáo, dạy con nghiêm khắc nhưng không phải theo kiểu chửi bới thậm tệ.
Nếu không phải vì tình yêu dành cho chồng quá lớn, có lẽ tôi cũng chẳng bước chân vào nhà anh rồi. Lạ thay, tôi càng yêu anh nhiều, tôi càng thấy khinh ghét mẹ chồng. Một người đàn ông xuất sắc như vậy tại sao lại có thể có một người mẹ không biết đúng sai phải trái mà suốt ngày chỉ muốn mình trên cơ?
Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, bố chồng thì mất từ lâu nên tất nhiên mẹ chồng sẽ sống cùng với chúng tôi. Tính tới nay đã hơn 3 năm về làm dâu mà tôi cảm thấy bức bối, ngột ngạt lắm. Tôi chưa có con được cũng một phần là vì ức chế với mẹ chồng, mà khi phụ nữ đã khó chịu trong lòng sẽ chẳng muốn làm gì hết.
Hồi mới về làm dâu, có ức chế gì tôi cũng sẽ lẳng lặng bỏ qua, sau đó tâm sự với bố mẹ đẻ. Ba mẹ thương tôi và dỗ dành thôi thì cuối tuần về ăn cơm với họ một bữa để xóa nhòa mọi bực bội bên phía nhà chồng. Thành ra đúng là cuối tuần nào tôi cũng xin phép mẹ chồng về bên nhà ngoại ở tận 2 ngày trời. Đến tối Chủ nhật mới về nhà.
Chuyện này cũng có lợi, bởi lẽ trong tuần đi làm cả ngày, tối mới về nhà nên giảm thiểu thời gian tiếp xúc với mẹ chồng. Cuối tuần cũng chẳng phải giáp mặt bà ấy. Dù có bực bội đến đâu bà ta thật khó để hành tôi cho được.
Tuy nhiên, những dự tính của tôi không kéo dài được lâu. Mẹ chồng dường như đã phát giác ra được ý đồ con dâu nên đã gây sức ép ngược lại. Bà ấy kêu than tuổi già cô đơn, con cái cũng chẳng đoái hoài gì đến mình. Chồng tôi thì thương mẹ, anh đứng giữa cũng rất khổ sở nên cầu xin tôi đừng về nhà ngoại thường xuyên nữa mà ở bên chăm sóc cho mẹ anh. Như đã nói, tôi có thể hi sinh vì chồng mình, vậy nên tôi đồng ý.
Những tưởng mẹ chồng sẽ thay tính đổi nết, nào ngờ bà ấy vẫn luôn dành cho tôi một sự xét nét khủng khiếp. Đáng ngờ hơn, mỗi lần cãi nhau, mẹ chồng cứ lăm lăm tay cầm cái điện thoại mọi người ạ! Ban đầu tôi tưởng chẳng có việc gì cơ, mãi đến tận mới đây thì tôi hiểu vì sao bà ấy tay cứ cầm điện thoại.
Thì ra, sau mỗi trận cãi vã tay đôi với con dâu, mẹ chồng sẽ lén gọi điện cho bố mẹ tôi để "thông báo tình hình". Bà ta nỉ non rằng tôi là đứa con dâu mất dạy, không biết tôn ti trật tự trong nhà, hở một cái là đòi về với bố mẹ đẻ. Thậm chí còn dọa nếu tôi mà vẫn còn giữ tư tưởng đó thì sẽ "trả về". Đồng thời, mẹ chồng còn không cho bố mẹ tôi tiết lộ với tôi về cuộc gọi điện ấy. Sở dĩ tôi biết hết chuyện này vì em trai tôi đã nghe lén tất cả và báo cáo cho tôi. Nó cũng dặn tôi không nên phơi bày mọi thứ, tránh ảnh hưởng tới thể diện của bố mẹ đẻ.
Ngặt nỗi, bố mẹ tôi lại tin lời mẹ chồng nói, nên nhất quyết nói với tôi rằng không được về nhà cuối tuần thường xuyên nữa. Dịp lễ, Tết có công chuyện gì thì mới bén mảng đến. Tôi nhớ như in lời bố mình quát "Lấy chồng rồi thì phải theo tục nhà chồng mà sống. Mày có bất mãn gì cũng được nhưng phải nghĩ cho thể diện của bố mẹ nữa, đừng để người ta đánh giá!"
Đấy, mẹ chồng giờ còn tìm cách chia rẽ tình cảm gia đình tôi... Mọi người thử xem tôi nên xử sự thế nào đây, chứ sống thêm vài năm nữa cùng bà ta chắc tôi không chịu nổi!