Chán chồng cục mịch, tôi đã như thiêu thân lao vào trai đẹp.
- Yêu huấn luyện viên thể hình 'đẹp như tạc tượng', vui sướng chưa bao lâu, tôi kinh hãi khi phát hiện ra 'nghề chính' của anh ấy
- Chồng đã 'èo uột' trong chuyện ân ái thường ngày, lại còn làm chuyện tày đình khiến tôi không tưởng tượng nổi
Tôi năm nay đã 32 cái xuân xanh, đã có chồng và một cô con gái xinh xắn. Tôi làm nhân viên văn phòng, lương tháng 7 triệu. Chồng tôi làm ở cơ quan nhà nước, lương bao năm cũng chỉ vỏn vẹn 10 triệu, không có hơn.
Vợ chồng tôi may mắn được bố mẹ hai bên giúp cho chuyện nhà cửa nên chồng sống khá an phận. Tôi giục anh đầu tư, kinh doanh, anh bảo anh không có mối quan hệ, cũng không có kinh nghiệm. Cứ thế, hết giờ làm là anh về nhà đón con, phụ vợ cơm nước. Cuộc sống của vợ chồng tôi êm đềm đến mức tẻ nhạt. Nhìn bạn bè đua nhau mua đất, mua xe...tôi chỉ biết chép miệng thở dài.
Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ cứ mãi êm đềm như thế nếu tôi không gặp được Nam. Nam tuy đã 40 tuổi vẫn là 1 trai đẹp phong độ, sự nghiệp thăng hoa, ga lăng hết mực, lại am hiểu tâm lý phụ nữ. Nam cũng đã ly hôn và sống độc thân. Hai lần đầu gặp Nam, tôi đã rung động. Và đến lần thứ ba thì tôi không thể ngừng nghĩ về anh ấy.
Hôm đó, tôi về nhà muộn, nhìn chồng ôm con ngủ, tôi cũng hơi áy náy. Nhưng mỗi lần nhân tình gọi tới, nói lời có cánh, ngọt ngào, tôi lại không kìm được lòng. Tôi lại tiếp tục nói dối chồng và phi ngay đến chỗ hẹn. Dần dà, tôi bị tình yêu, dục vọng lôi cuốn, tôi chẳng còn nghĩ gì đến tình cảm vợ chồng hay con gái tôi. Tôi tự nhủ rằng đời người, ai cũng chỉ được sống một lần, sao không sống cho mình, lại cứ phải lo lắng đến chuyện phẩm hạnh, lễ nghĩa. Mấy cái đó có mài ra để ăn được đâu!
Thời gian đó, tôi được sống cuộc sống thần tiên. Ở nhà, chồng tôi sẵn sàng lo hết chuyện nhà cửa, chăm con để vợ "tăng ca". Cứ hết giờ làm, tôi lại có những phút giây nồng say, cuồng nhiệt, thỏa mãn đến tận cùng bên nhân tình. Khi mới bắt đầu chuyện tình cảm với Nam, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly dị chồng. Bởi tôi còn lưu luyến gia đình, thương con gái, thương cả bố mẹ tôi. Tôi cứ nghĩ rằng đi ăn vụng rồi chùi mép là xong.
Vậy mà, càng ở bên Nam, tôi càng yêu anh sâu đậm, càng muốn chúng tôi sớm được đường đường chính chính đến bên nhau. Phải, trong lòng tôi lúc này có một ý định điên rồ đó chính là bỏ chồng để làm vợ anh!
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng, tôi sống là vì Nam, mất anh, tôi không sống nổi. Nếu không là vợ, là chồng của nhau thì làm sao tôi có thể giữ anh ở bên mình. Tôi sợ sớm muộn gì anh cũng bỏ rơi tôi, để đến bên ả nhân tình trẻ đẹp khác.
Vậy là tôi quyết định nói chuyện này với Nam. Tôi sẽ chứng minh với anh là tôi có thể bỏ cả thế giới để đến bên anh. Và chúng tôi sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
“Em đừng làm như vậy, anh sợ sẽ mang tội với chồng, con em", Nam băn khoăn nói với tôi.
“Không đâu, anh không biết em yêu anh đến mức nào ư? Em chỉ muốn làm vợ của anh thôi. Anh đã nói rằng anh yêu em cơ mà", tôi nói với anh.
“Nhưng… anh không muốn kết hôn bây giờ… Anh thậm chí còn chưa bao giờ có ý nghĩ đó…” Nam ngập ngừng.
Tôi khóc, trách Nam không yêu tôi thật lòng. Nam nói: "Chuyện yêu và chuyện cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau em ơi. Anh yêu em nhưng sau một lần đổ vỡ, anh sợ hôn nhân rồi. Anh chỉ xác định yêu là yêu thôi, không cưới xin, không trách nhiệm. Trong số những nhân tình của anh, ai cũng nghĩ như vậy. Em là người đầu tiên đòi bỏ chồng để lấy anh đấy!"
Những lời tâm sự của Nam khiến tôi bàng hoàng rồi giận dữ, tôi mắng: "Anh là đồ khốn nạn!"
Nam không bực tức, cũng không giận dữ, anh chơi bài ngửa với tôi luôn: "Anh tưởng em đã biết em với anh đến với nhau chỉ là cho vui thôi. Vậy sao giờ em lại quay ra trách anh? Thôi em đi về với chồng con của em đi. Trò chơi ái tình này có vẻ không hợp với em rồi."
Nói xong những lời cay đắng, Nam bỏ về mặc cho tôi thẫn thờ vì chưa hiểu hết những điều vừa xảy ra. Hóa ra, tất cả cũng chỉ là một cuộc chơi, một trò đùa của gã đàn ông đểu giả! Đêm đó, tôi về muộn. Vừa mở cửa, tôi thấy chồng đang ngồi ở phòng khách, gương mặt đăm chiêu. Anh nói:"Em về muộn quá! Anh gọi điện, nhắn tin cho em nhưng không được. Anh sợ em bị làm sao". Lòng tôi đau như cắt.