Em vừa tủi thân vừa mệt mỏi vì đau đớn, đến giờ này cũng phải tự lực cánh sinh vì không được mẹ chồng quan tâm, có ai khổ như em không?
- Lấy vợ giám đốc sau 1 tháng ly hôn, trong đêm tân hôn cởi bỏ xiêm y vừa thay, nhìn vết sẹo dưới chân đùi em, tôi lạnh toát mồ hôi sau lời kể đầy ám ảnh
- Cùng chồng ‘đổi gió’ ở khách sạn trong cơn say, tôi lao vào ôm ấp anh cuồng nhiệt nhưng tỉnh dậy, tôi ngã quỵ khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh
Biết tin con dâu có bầu, bà chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi thôi. Chỗ ở cách nhau có 5km nhưng bà chẳng sang thăm con dâu bao giờ.
Em hiện tại đang mang bầu được 6 tháng. Đây là đứa con đầu lòng của hai vợ chồng, là đứa cháu nội đầu tiên của mẹ chồng. Bà chỉ có mình chồng em thôi, bố chồng mất sớm, một mẹ một con nương tựa vào nhau những năm nay.
Sau đám cưới em hỏi chồng liệu có thể ra ở riêng được không, cứ nghĩ là không vì anh chỉ còn mỗi mẹ. Ai ngờ mẹ chồng lại đồng ý ngay. Lúc ấy em còn nghĩ bà dễ tính và tâm lý nhưng khi mang bầu rồi mới nhận ra thực tế mẹ chồng không thèm quan tâm. Đứa cháu đầu tiên, người ta nâng niu quý hóa lắm, đằng ngày mẹ chồng em không đóai hoài.
Biết tin con dâu có bầu, bà chỉ dặn dò qua loa vài câu rồi thôi. Chỗ ở cách nhau có 5km nhưng bà chẳng sang thăm con dâu bao giờ. Nhìn chúng bạn xung quanh mang thai được mẹ chồng cho tiền tiêu vặt, nấu thứ này thứ kia bồi dưỡng, thăm hỏi ân cần, chăm sóc tận tình mà em chạnh lòng, nửa đêm phải bật khóc.
Từ lúc mang thai là em nghỉ làm, chồng vì muốn tăng thu nhập nên thường xuyên tăng ca làm thêm. Em mang bầu chẳng được ai quan tâm, thi thoảng chồng mới rảnh đưa vợ đi khám thai, còn lại phải tự ăn uống bồi bổ, tự đi khám thai, mua váy bầu, một mình làm hết mọi việc.
Cho đến hôm vừa rồi, chồng em đi công tác 2 ngày. Em sang chỗ cô bạn cách nhà mấy cây số ngủ, 10h tối hai đứa đi ăn đêm. Ngồi trong quán cháo gần nhà cô bạn, đang ăn thì em để ý thấy bên đường đối diện có một bác lao công đang gom rác vào thùng. Em không nghĩ ngợi cho tới khi một bác gái lao công khác gọi và bác ấy trả lời, giọng nói quen thuộc khiến em sững người.
Bóng dáng gầy guộc và khắc khổ giữa trời đêm rét mướt vẫn phải lao động vất vả ý chính là mẹ chồng em. Em nhìn chiếc thùng rác to hơn cả người bà, rác thải hôi hám chẳng ai muốn động vào nhưng mẹ chồng vẫn tất bật thu gom, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ với người bạn kia.
Mẹ chồng em có một chút lương hưu, tuy không nhiều nhưng để trang trải cuộc sống thì đâu cần phải làm việc cật lực đến thế? Thường ngày ở nhà bà vẫn chăn nuôi, trồng trọt thêm mà. Em vội bỏ dở bát cháo, chạy đến hỏi thăm mẹ chồng. Bà tình cờ gặp em cũng bất ngờ lắm.
"Mẹ vẫn còn sức khỏe, tranh thủ kiếm thêm được chút nào hay chút ấy, ít nữa còn cho cháu nội mẹ. Con không cần lo, mẹ sẽ tự biết lượng sức mà làm, cứ dưỡng thai cho tốt, ít nữa sinh mẹ tròn con vuông là mừng rồi", có lẽ em sẽ không bao giờ quên được những lời nói đó của mẹ chồng, lúc ấy chỉ biết khóc vì trong lòng cảm động lẫn áy náy. Bà bận bịu cả ngày chẳng được nghỉ ngơi, làm gì còn thời gian mà quan tâm vụn vặt đến con dâu. Tình yêu thương của bà thể hiện ở một khía cạnh rất khác.
Em nhận ra mình đã sai rồi. Hành trình mang bầu của em thật hạnh phúc và đong đầy tình yêu thương, sự quan tâm của mọi người, chứ không hề cô đơn, lẻ loi như em từng nghĩ. Em cũng ân hận quá vì thời gian qua đã để cảm xúc tiêu cực lấn át, không tốt cho em bé chút nào.