Đứng ngoài cửa nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của bố chồng, như sét đánh bên tai, tôi không ngờ bố lại là người như vậy.
- Ngán ngẩm người vợ so sánh, chê bai chồng làm việc nhà, mang 25 triệu về mỗi tháng vẫn bị chê 'vô tích sự'
- Về ra mắt, nhà chồng sai rửa chục mâm bát, em rút phắt 500 nghìn thuê ngay bà thím chịu khó, vậy mà nhẹ đầu
Tôi sống ở nhà chồng đến nay cũng đã được 4 năm, mặc dù gò bó, khó chịu với sự xét nét từ bố mẹ chồng. Nhưng tôi nghĩ phận làm dâu phải chịu, cố gắng làm ăn sau này có tiền ra ngoài ở riêng. Tôi cố gắng rất nhiều, nhưng cũng chỉ nghĩ nhà chồng chỉ là nơi "ở tạm", rồi cũng có ngày mua được nhà dọn ra ngoài sống.
Tôi luôn làm tròn bổn phận là người vợ, người mẹ và là người con dâu trong nhà chồng. Không ngần ngại làm bất cứ việc gì trong nhà, không bao giờ tỏ thái độ, phàn nàn bất kỳ điều gì trước mặt bố mẹ chồng. Hàng ngày, tôi phải dậy sớm lo ăn sáng cho cả nhà, rồi đi làm ở công ty, buổi chiều cũng về thẳng nhà để lo cơm tối, chăm sóc chồng con.
Bố mẹ chồng tôi khá khó tính, luôn tỏ ra không hài lòng với tôi. Cũng không hay giúp đỡ gì vợ chồng tôi, ngược lại rất hay ca thán để vợ chồng tôi phải đóng góp, mua sắm cho gia đình. Tôi cũng nghĩ, mình ở nhà chồng phải có trách nhiệm, nên cũng cố gắng đến mức cao nhất trong khả năng của mình. Từ lúc tôi về làm dâu, đã phải mua sắm rất nhiều đồ đạc, thiết bị trong nhà.
Vợ chồng tôi và con nhỏ 2 tuổi ở trên tầng 3, cao nhất trong nhà mùa đông lạnh cóng. Mọi năm tôi cố chịu đựng, với lại nghĩ là tiết kiệm tiền để sau này ra ngoài ở riêng thích sắm gì thì sắm. Nhưng chưa biết lúc nào đi.
Tôi bàn với chồng là xin phép bố mẹ cho lắp máy nước nóng, tự bỏ tiền ra mua và hàng tháng đóng góp thêm tiền điện. Những tưởng mọi việc êm thấm, mẹ chồng tôi đồng tình, còn bố chồng tôi thì dứt khoát phản đối. Bố chồng tôi tìm đủ lý do là điện dùng càng nhiều càng giá cao, hệ thống đường điện cũ không thể lắp được thiết bị công suất lớn…
Tôi có nhờ thợ điện qua khảo sát đường điện nhà tôi, tìm chọn hộ song thợ điện có giải thích thế nào bố chồng tôi cũng không chấp nhận, tỏ ra tức giận. Còn mắng thẳng vợ chồng tôi: "Có tí tiền nên bày vẽ, ở mãi có sao đâu giờ lại lắm chuyện. Nhiều tiền rồi thì ra ngoài mua nhà ở riêng. Thích lắp gì thì lắp, ai làm gì".
Tôi cũng thấy khó hiểu cho việc làm, lời nói của bố chồng tôi. Cuối cùng tôi mới biết sự thật khi vô tình nghe được bố chồng nói với chồng tôi: "Mấy bữa nữa, ông bà ngoại lên chơi thấy cảnh con cháu sống khổ thế, kiểu gì cũng chia cái mảnh đất dưới quê đang lên giá vùn vụt. Lúc đó có tiền rồi, mua nhà ở riêng có phải tốt không. Rồi bố sẽ gợi ý, gây sức ép với ông bà thông gia".
Tôi thấy rất sốc khi nghe được những lời tính toán của bố chồng. Thảo nào ông dứt khoát không cho lắp máy ở phòng tôi, để tính toán bắt nhà thông gia cho tiền mua đất ở riêng mà chồng tôi cũng là người có lợi vì là tài sản chung. Tôi rất thất vọng với việc làm và suy nghĩ của bố chồng.