Suốt thời gian con mang bầu, bị nghén, tôi cũng chỉ đỡ đần mấy việc nhỏ. Lúc này con mới chính thức mở lời nhờ mẹ cơm canh. Tôi làm nhưng trong lòng không vui vì nghĩ con giả vờ ốm nghén để nằm nghỉ, trốn tránh việc dọn dẹp. Thấy con trai vào bếp rồi phục vụ vợ, tôi bực bội. Bản thân tôi luôn nghĩ chắc bây giờ con dâu mới lộ bản chất.
- Vừa trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, tự nhủ bản thân sẽ cố gắng để con không bị thiệt thòi, vừa nhìn thấy gã đàn ông đang cầm tay con gái, tôi trào nước mắt không ngớt
- Vợ luôn biến mất vào lúc nửa đêm không lý do, phát hiện nhà bên cạnh có anh hàng xóm đang độc thân tôi phi như 'tên lửa' kiểm tra, nhìn hình ảnh của vợ trước mặt tôi ứa nước mắt
Tôi được cho là người phụ nữ khó tính. Bởi tôi đã từng xem mặt rất nhiều cô gái nhưng chưa cô gái nào được tôi tính chuyện tương lai với con trai. Đối với tôi, con trai là người hết sức xuất sắc. Con vừa có ngoại hình vừa có tài. Sau này ra trường con lại có công việc tốt, thu nhập cao. Đối với tôi mà nói, con trai nhất định phải lấy một cô gái con nhà gia giáo, học hành tử tế, có công việc tốt thậm chí là giàu có.
Vậy nên nhiều lần con đưa bạn về ra mắt, tôi chưa từng ưng ai. Đối với tôi, ai cũng có khuyết điểm. Cô thì thấp quá, cô lại không xinh, có cô thì lại công việc không tốt. Người tôi ưng thì con trai lại không thích nên mẹ con càng hằm hè nhau.
Cho đến ngày con dẫn về một cô bạn gái ngoại hình không nổi bật, tiền đồ cũng không có, gia cảnh lại bình thường khiến tôi tức tối. Thế nhưng con quyết định sẽ lấy người con gái này. Nếu như bố mẹ không đồng ý, con trai nhất định sẽ không lấy vợ.
Dưới sức ép của con, tôi đành phải chấp nhận dù trong lòng tôi cảm thấy đây là cô gái kém cỏi nhất mà tôi đã từng gặp. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là người tính không bằng trời tính. Kén chọn nhiều cuối cùng lại gặp phải cô con dâu mà tôi không ưng ý nhất.
Ngày cưới con trai và con dâu, tôi không hề vui vẻ. Tôi đã nghĩ ra đủ kịch bản để khiến con dâu phải khó sống với gia đình chồng. Tôi trao vỏn vẹn một chỉ vàng làm quà cho con còn lại không có thứ gì.
Ngay tối tân hôn, tôi yêu cầu con dâu phải nộp toàn bộ của hồi môn và tiền mừng cưới, kể cả tiền của bạn bè con mừng. Tưởng sẽ có một trận cãi vã nảy lửa nhưng không. Con dâu không hề nói gì, rất vui vẻ bảo mẹ chồng giữ hộ, sau này có việc gì cần con sẽ hỏi sau.
Tiền mừng cưới của các con lên tới gần trăm triệu và nhiều vàng bạc gia đình nhà ngoại cho, con cũng đưa hết cho tôi. Trong lòng tôi lại không hề thấy vui. Tôi muốn con chống lại yêu cầu của mình chứ không hề muốn con đồng ý. Bởi tôi luôn nghĩ, chẳng có cô con dâu nào muốn mẹ chồng giữ tiền cả.
Sáng sớm, nghĩ bụng con dâu chắc sẽ ngủ muộn vì hôm qua mệt, tôi lại có ý dằn mặt. Tôi dậy từ 6 giờ sáng để soi mói xem con dâu sao. Thật không ngờ, thấy nhà cửa, sân sướng đã sạch bong, mọi thứ gọn gàng. Bát đũa hôm trước cũng được dọn rửa sạch sẽ. Vào trong nhà, thấy đồ ăn sáng đã bày ra sẵn để chuẩn bị ai dậy thì nấu, tôi có chút ngỡ ngàng. Hỏi con dâu sao dậy sớm vậy thì con cười bảo: “Con chưa quen nhà nên chưa ngủ được, con dậy chuẩn bị cơm nước ăn sáng giúp mẹ ạ”.
Nghe câu nói của con, tự nhiên tôi có chút xúc động. Nhưng lại nghĩ, chắc được mấy bữa nên tôi không thể cười nổi.
Rồi mỗi ngày, tôi đều dồn hết việc nhà cho con dâu. Sáng nào cũng thấy con dậy sớm dọn dẹp, chuẩn bị cơm nước đồ ăn sáng rồi mới đi làm. Tối tối, con lại về nhà chợ búa nấu cơm. Dù tôi ở nhà rảnh rỗi nhưng con chưa từng nhờ tôi cơm nước. Lại nghĩ con chê mình nấu ăn không ngon nên không nhờ vả nên tôi mặc kệ.
Suốt thời gian con mang bầu, bị nghén, tôi cũng chỉ đỡ đần mấy việc nhỏ. Lúc này con mới chính thức mở lời nhờ mẹ cơm canh. Tôi làm nhưng trong lòng không vui vì nghĩ con giả vờ ốm nghén để nằm nghỉ, trốn tránh việc dọn dẹp. Thấy con trai vào bếp rồi phục vụ vợ, tôi bực bội. Bản thân tôi luôn nghĩ chắc bây giờ con dâu mới lộ bản chất.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, tôi chưa từng dành cho con dâu một nụ cười. Quà cáp con có mua thì cũng không làm tôi hài lòng. Và đa số tôi không sử dụng những món quà đó.
Cho đến hôm rồi, thông gia có cỗ, mời cả nhà chúng tôi về, tôi mới biết một sự thật. Vừa bước vào phòng của con dâu ở nhà mẹ đẻ để nghỉ ngơi buổi trưa, tôi thấy bức ảnh con dâu chụp chung với mẹ chồng trong đám cưới để ở bàn. Trên tường là ảnh cưới của hai đứa. Bà thông gia nói, con dâu rất yêu mến mẹ chồng và đã in ảnh riêng ra để trong phòng, làm kỉ niệm. Tôi thấy có chút nghẹn nghẹn trong cổ. Bản thân tôi không bao giờ nghĩ con dâu lại yêu quý mình sau tất cả…
Nghe bà thông gia kể, con dâu liên tục nói tốt về mẹ chồng. Lúc nào con dâu cũng khen nhà chồng tốt, đối xử tốt với con nên bà thông gia rất cảm ơn gia đình. Hôm đó, có mấy người hàng xóm sáng chơi, họ cũng liên tục khen tôi. Họ khen rối rít và cảm ơn tôi vì được con dâu khen hết lời. Họ kể về chuyện con dâu thường xuyên sang hàng xóm nói chuyện khen ngợi mẹ chồng nên họ cũng biết về những điều mà tôi làm cho con.
Nghe xong, tôi thực sự xúc động. Dù thế nào thì tôi cũng không bị mang tiếng xấu ở gia đình thông gia. Hiếm có người nào sau khi bị mẹ chồng bắt bẻ lại luôn tục nói tốt về mẹ chồng như vậy.
Tôi còn ướm hỏi chuyện hồi môn, quà cưới, tiền mừng cưới nhưng có vẻ như mẹ đẻ của con dâu không hề hay biết chuyện con gửi tiền tôi. Hôm đó, tôi lập tức về đưa lại tiền vs vàng cho con nhưng con dâu không cầm. Con nhờ tôi giữ tiền hộ vì sợ mình tiêu hoang lại hết. Con cũng nói khi nào có việc sẽ hỏi mẹ.
Cũng từ hôm đó, tôi thay đổi hẳn thái độ. Nghĩ lại tất cả những gì con làm từ trước đến giờ thì đúng là, con là một cô con dâu tốt. Có lẽ tôi đã quá ác cảm và ích kỉ rồi.