Tôi thầm nghĩ vợ lúc nào cũng làm quá lên, rồi cô ta còn hối hận về hành vi dài dài cho mà xem. Nhưng nào ngờ...
- Biết bồ léng phéng với chồng, vợ chẳng đánh ghen mà viết tâm thư gửi vài lời cho cô ta 'Chị chẳng thấy mình thiếu gì cả, chỉ dư một người chồng tệ bạc, thế thì tặng em người thứ ba à!'
- Phát hiện chồng bỏ nhà theo bồ vừa già vừa xấu, tôi tức đến điên người nhưng sau 2 năm gặp lại, nghe lý do tiết lộ, cô mỉm cười bỏ đi
Tôi khi 25 tuổi lấy vợ chẳng có gì trong tay. Thậm chí, 2 năm sau đó, tôi còn thất nghiệp vì công ty vỡ nợ. Vợ tôi vừa mới sinh con đã phải vội đi làm lại. Cô ấy còn tăng ca không ngừng, về nhà lúc nào cũng mệt mỏi. Cũng may sau thời gian khó khăn, tôi tìm được công việc khác tốt hơn.
Vì muốn nhắm đến vị trí cao hơn, tôi đồng ý đi tu nghiệp ở nước ngoài 2 năm. Một lần nữa, vợ tôi bụng mang dạ chửa thay tôi chăm sóc gia đình. Khi đứa con thứ hai chào đời, tôi vẫn chưa về kịp. Nhưng vợ tôi chưa từng trách móc, luôn động viên, muốn tôi cố gắng nhiều hơn.
Tháng năm đó, vợ và hai con là động lực lớn nhất của tôi. Khi tôi chưa có gì, họ từng là những gì quý giá nhất với tôi.
Khi trở về được vài năm, tôi gần 40 tuổi, đã có địa vị nhất định. Cuộc sống của gia đình tôi không thiếu thứ gì. Tôi cho vợ con của mình những thứ tốt nhất. Tôi muốn đền đáp cho vợ những năm tháng đã khổ vì tôi và con cái. Vợ tôi đương nhiên trở thành người phụ nữ khiến người khác ghen tị.
Ở tuổi trung niên, vợ tôi không còn mặn mà chuyện gối chăn. Tôi đã ngoại tình một cách khôn khéo và sạch sẽ, như nhiều người đàn ông thành đạt khác. Càng như thế, tôi càng vô thức cho vợ nhiều tiền bạc, vật chất hơn. Tôi còn nghĩ, vợ chắc chắn không thể bỏ tôi được. Cô ấy sinh con cho tôi, vì tôi hy sinh, và giờ tôi cho cô ấy cuộc sống chẳng thiếu thứ gì… cô ấy có cớ gì để rời đi?
Vợ tôi biết chồng ngoại tình đến lần thứ 4 thì không còn im lặng nữa. Cô ấy bắt đầu khóc lóc, trách tôi là kẻ bạc tình. Tôi không thấy vợ mình đáng thương, chỉ thấy cô ấy làm quá mọi chuyện:
“Đúng rồi, em từng khổ vì anh và con. Nhưng giờ em sống có sung sướng không? Anh đảm bảo những người phụ nữ kia không bao giờ có được cuộc sống như em! Anh chẳng cho em thiếu thứ gì cả, em cũng nên dễ với anh một chút!”.
Từ hôm đó, cô ấy cũng chẳng nói gì nữa. Tôi ngầm hiểu vợ tôi đã biết điều hơn, dù sao cũng là vợ chồng mười mấy năm. Vậy mà, vợ tôi lại bỏ đi, còn viết cả đơn ly hôn. Cô ấy đem con út về nhà ngoại, dứt khoát không muốn gặp tôi.
Tôi càng tức giận hơn, cũng chỉ là chuyện ong bướm bên ngoài, đàn ông ai chẳng thế? Tôi vẫn tin chắc rằng vợ sẽ quay về, vì cô ấy sẽ không bỏ con, càng không buông bỏ tài sản tôi có được. Phụ nữ sẽ không dại khờ như thế! Nhưng tôi đã sai, vợ tôi chấp nhận nuôi một con út, thậm chí thuê nhà, tìm một công việc để làm. Cô ấy không cần tôi nữa, càng không muốn quay về.
Tôi từng nghe mẹ tôi thở dài mắng tôi: “Vợ đợi mày để trả nghĩa trả tình, mày không còn tình nghĩa thì nó cũng chẳng ở yên mà đợi mày nữa đâu".
Vài năm sau đó, khi đã chán chê chuyện ngoại tình, tôi mới hiểu có những người phụ nữ thật sự quý giá tới mức tôi không thể tìm được người thứ hai, dẫu tôi có vẻ ngoài giàu có, có tiền trong ngân hàng dư dả. Đó là người vợ tào khang chọn tôi khi tôi chưa là ai, trong tay chưa có gì.
Cô ấy chọn bên tôi khi tôi chưa có gì, là vì tin tưởng. Cô ấy rời đi khi tôi có mọi thứ, là vì bị tổn thương. Còn sai lầm lớn nhất của tôi là nghĩ rằng vợ sẽ luôn ở đó, là cho rằng cô ấy chỉ cần tiền bạc, giàu sang. Tôi quên rằng nếu chỉ cần có thế thì sao lúc cơ hàn cô ấy lại một lòng bên tôi? Vậy mà khi tôi có trong tay tiền bạc lại không thể trả cho cô ấy thủy chung đến cùng. Vợ đợi tôi trả tình trả nghĩa, tôi không còn tình còn nghĩa, cô ấy cũng chẳng cần gì nữa.