Chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết đây là chiêu trò của người yêu cũ muốn phá đám cưới của tôi. Vì chỉ có Lân mới ôm mối hận và muốn trả thù tôi một cách ích kỷ và trẻ con như thế.
- Vợ giận ôm con bỏ về quê, tôi chẳng thèm quan tâm, đến 1 tháng sau nhận được cuộc gọi của cô ấy thì nghe thông báo một tin 'động trời'
- Về quê thăm vợ bầu, chồng điên tiết đánh đuổi khi thấy cô hất nguyên chậu nước bẩn vào người mẹ nhưng 20 phút sau hối hận không kịp
Trước khi lấy người chồng hiện tại, tôi từng quen người yêu cũ tên Lân. Gia đình anh ấy có một tiệm hoa khá lớn, bản thân anh ấy thì làm ở công ty xây dựng nổi tiếng. Chúng tôi từng yêu nhau 3 năm nhưng tôi vẫn chia tay vì Lân luôn né tránh chuyện kết hôn.
Lúc đầu khi chia tay, Lân cũng dứt khoát gật đầu. Nhưng chỉ 3 tháng sau đó thì anh ấy một mực đòi quay lại với tôi. Nhưng tôi đã dứt tình, không muốn quay lại lần nữa. Tôi cắt đứt mọi liên lạc với Lân, đổi số điện thoại, thậm chí là chuyển nhà. Khoảng một năm sau thì tôi quen và lấy người chồng hiện tại.
Vào ngày cưới của tôi, lúc chuẩn bị lên sân khấu làm lễ thì có người giao hàng vào tận nơi tôi đang đứng. Đó là một bó hoa rất to, khoảng mấy trăm bông vàng và trắng được trang trí theo kiểu hoa viếng. Điều này làm mọi người trong hội trường xôn xao, ai cũng sốc tới mức ớn lạnh. Đặc biệt là dòng chữ trên bó hoa: “Chúc em hạnh phúc trọn đời” khiến tôi càng toát mồ hôi.
Chỉ cần nhìn qua tôi cũng biết đây là chiêu trò của người yêu cũ muốn phá đám cưới của tôi. Vì chỉ có Lân mới ôm mối hận và muốn trả thù tôi một cách ích kỷ và trẻ con như thế. Tôi chẳng thể hiện gì nhiều, chỉ nhờ người khác đem bó hoa ra khỏi hội trường lễ cưới. Nhưng tôi biết cha mẹ chồng rất khó chịu, họ còn nhăn nhó nói nhỏ với chồng tôi điều gì đó. Chồng tôi từ trước chẳng bao giờ để ý chuyện người yêu cũ của tôi. Nhưng hôm nay khi thấy cảnh tượng này thì mặt cũng đanh lại, ánh mắt như oán giận nhìn tôi.
Sao thì đám cưới cũng phải làm cho xong. Đến khi lễ cưới kết thúc, tôi về nhà cùng chồng. Nhưng vừa tới nhà thì đã thấy anh quăng mạnh áo khoác ra sàn, mắng tôi té tát: “Chúc em hạnh phúc à, hay nhỉ!”. Anh ấy nói những lời khó nghe nhất từ trước đến nay, để xả giận, để khiến tôi tổn thương.
Chưa hết, đêm tân hôn mà chồng thì khóa cửa, tôi phải ngủ ngoài phòng khách, đến một chiếc chăn cũng không có. Cha mẹ chồng tôi thấy thế cũng chẳng khuyên can gì con trai, xem TV rồi vào phòng ngủ. Đến giữa khuya thì mẹ chồng tôi đi lên, nhìn ngó tôi một cái rồi nói sảng giọng: “Âu cũng là do mình thì tự chịu. Không tốt lành gì thì mới như thế”.
Câu nói đó chốt lại cảm giác của một ngày đầu tiên tôi về nhà chồng, ấm ức, chua chát và cô đơn. Tôi không được cả chồng và cha mẹ chồng thấu hiểu. Tôi thấy mình cô độc đến đáng thương, tương lai thì không biết sẽ thế nào khi chồng thì vô tâm, ghen tuông vô lý, còn cha mẹ chồng thì đã ghét ra mặt. Giờ tôi phải làm gì để cứu vãn tình thế, để sống yên bình ở nhà chồng đây?