Liệu tôi có nên ép anh phải làm đăng ký kết hôn để cho tôi một danh phận, hay tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra để cửa nhà được yên ấm?
- Bỏ bê chồng để sa vào vòng tay người đàn ông khác, đến hôm nhận được tờ giấy này từ chồng tôi mới run rẩy hối hận
- Đêm đang nằm đợi nhân tình trong nhà nghỉ thì vợ gọi, tôi rón rén bước ra rồi đứng hình trước ‘món quà’ em để ở khe cửa
Tôi yêu và quen chồng mình nhân một lần đi du lịch. Lần ấy do vừa chia tay người yêu nên tôi bỏ đi du lịch một mình cho khuây khỏa, còn anh thì mới chia tay tình yêu 5 năm nên cũng đi tìm một chốn bình yên cho tâm hồn. Hai con người đồng điệu về tâm hồn nên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung.
Suốt chuyến đi ấy, tôi và anh đi cùng nhau, chơi cùng nhau và … ở cũng cùng nhau. Mọi người nhìn vào cứ ngỡ chúng tôi là đôi tình nhân lâu năm. Sau chuyến đi ấy, tôi và anh cũng không liên lạc lại vì nghĩ rằng đó chỉ là giây phút bốc đồng của 2 kẻ cô đơn.
Rồi bất ngờ một lần tôi đi siêu thị thì nghe tiếng gọi:
- Hương phải không em?
Tôi giật mình quay lại rồi chợt ngớ người ra.
- Ơ, anh Minh ạ? Lâu nay anh thế nào ạ?
- Lâu nay anh tìm em mãi, thật may vì gặp em ở đây. Em có thể đi cà phê nói chuyện cùng anh được không?
- Dạ được ạ.
Vậy là tôi cùng anh đi uống cà phê. Trong suốt buổi đó, anh đã tâm sự rất nhiều về cuộc sống và cả về tình cảm anh dành cho tôi. Anh nói rằng, sau lần đi du lịch ấy, anh không thôi nhớ về tôi, vì vậy anh tìm tôi khắp nơi mà không thấy. Rồi anh đề nghị chúng tôi thành một đôi, lúc ấy không biết ma xui quỷ khiến thế nào tôi gật đầu cái rụp. Sau đó 1 năm thì tôi về chung một nhà.
Tuy cưới nhau rồi, nhưng tôi và anh vẫn chưa đăng ký kết hôn, ngay cả đến khi sinh con, con của tôi vẫn khai sinh theo hộ khẩu của mẹ. Tôi nhiều lần gợi ý với anh về chuyện này nhưng anh luôn tìm cách lẩn tránh câu trả lời. Anh chỉ nói với tôi rằng, có giấy đăng ký kết hôn hay không không quan trọng, chỉ biết anh luôn yêu 2 mẹ con là đủ rồi.
Mặc dù có nhiều thắc mắc nhưng vì thấy cách anh đối xử với tôi và 2 con vô cùng ân cần và chu đáo nên tôi cũng đành bỏ qua. Hơn nữa, vì những đồ có giá trị trong gia đình khi mua anh đều để đứng tên tôi nên tôi nghĩ anh không phải là kẻ bạc tình. Lý do khác cũng bởi vì tôi thấy nhiều gia đình dù có đăng ký kết hôn rồi nhưng khi có chuyện thì vẫn phải ra tòa ly hôn như thường.
Tình yêu của vợ chồng tôi cứ bằng phẳng diễn ra như vậy, cho đến một ngày, khi anh làm việc mệt quá và ngủ gục bên bàn máy vi tính. Vốn định lại gần đánh thức chồng dậy vào giường đi ngủ, thì tôi vô tình nhìn thấy bức thư anh đang viết dở. Nội dung của bức thư khiến tôi chết lặng.
Bức thư anh gửi cho người yêu cũ, trong thư có đoạn: “Mặc dù đã có gia đình nhưng bao năm qua anh vẫn miệt mài đi tìm bóng dáng của em. Em có biết không, hiện tại anh vẫn chưa đăng ký kết hôn với vợ, vì anh muốn cái tên điền vào trong tờ đăng ký kết hôn phải là tên em chứ không phải là tên của một người khác.”
Đọc xong bức thư, mắt tôi nhòe đi vì khóc. Tôi vội vàng tránh ra bán công để anh không phát hiện ra rằng bức thư đã có người khác đọc được. Từ hôm đó tới nay tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu tôi có nên ép anh phải làm đăng ký kết hôn để cho tôi một danh phận, hay tiếp tục coi như không có chuyện gì xảy ra để cửa nhà được yên ấm?