Sau khi đọc được dòng tin nhắn đó, tôi đã nhanh chóng chạy đến bên anh mặc dù bản thân đã kết hôn. Kể từ đó, chúng tôi thường xuyên lên giường với nhau.
- Người yêu 'giữ thân' dù cho tôi dụ dỗ, đêm tân hôn sau màn động phòng sung sức, em nhẹ nhàng ôm chặt rồi thủ thỉ vào tai tôi một bí mật động trời
- Hao công tốn sức đưa được bạn gái lên giường, vừa ôm ấp rồi tụt dây váy em xuống, tôi hốt hoảng vội chạy thẳng vào toilet
Mười năm, tôi không biết nó có quá dài với một đời người hay không. Nhưng với tôi, mười năm qua cái cảm giác dành cho người đàn ông ấy vẫn nguyên vẹn, vẫn lẩn khuất đâu đó trong lòng tôi, trong những lần cãi nhau với chồng, trong những lúc tình cờ chạy ngang một nơi chốn cũ. Tôi vẫn hay tự hỏi mình, giá như bây giờ anh xuất hiện trước mặt tôi, thì tôi sẽ phải làm gì?
Và rồi anh xuất hiện trước mặt tôi thật, bình thản, điềm nhiên như chưa bao giờ có khoảng cách mười năm cách biệt ấy. Tin nhắn đến, từ một số lạ giữa đầu giờ chiều tôi váng vất trong cơn mệt mỏi “Em giờ làm việc ở đâu – anh Lâm”. Chỉ bấy nhiêu thôi, tôi biết, mình bừng tỉnh. Chỉ bấy nhiêu thôi, để bắt đầu cho những hẹn hò tiếp theo.
Lòng nhủ lòng không được như thế, lòng bảo lòng mình đang phạm tội, lòng bảo lòng mình quá tệ hại, xấu xa. Nhưng, cái cảm xúc mãnh liệt nào đó, kéo tôi đi phăng phăng về nơi ấy. Chỉ một dòng tin nhắn như thế, để bắt đầu cho những hẹn hò không cần à ơi tán tỉnh, không cần rào đón, không cần e dè. Tôi và anh, người cũ ấy- chúng tôi ngoại tình.
Bữa hẹn ăn tôi đầu tiên, anh bảo “em chọn chỗ đi nhé”. Tôi chẳng hiểu mình làm thế nào mà đặt tâm trí vào cuộc hẹn hò này quá, tôi tỉ mẩn tìm kiếm khắp nơi cho ra môt nhà hàng nhỏ xinh, có nến, ấm áp và bình an. Tôi ngồi đấy, thấy mình như năm 20 tuổi, ánh mắt anh thì không thể tình hơn.
Qua vài ly vang, tôi bảo “hình như em say”. Ma quỷ nào đã khiến xui tôi nói câu nói ấy. Cảm xúc nào đã đưa lối dẫn đường, để anh bảo “vậy chúng mình cần một chỗ nghỉ, khỏe rồi về, đừng lo em nhé”. Tôi bước lên xe anh, hít hà mùi đàn ông dường như đã từng rất quen. Thầm nói với mình “không sao đâu, mình sẽ chẳng làm một điều gì không đúng cả”.
Tôi và anh, người xưa ấy - chúng tôi lên giường với nhau mà chẳng có một điều gì cản lại. Cho dù ngày xưa, lúc còn nhỏ, chúng tôi chưa từng có với nhau chuyện này. Trong căn phòng mờ ảo ấy, váng vất bởi rượu, tôi khóc vùi trong tay anh. Tại sao ư? Tôi chẳng giải thích được. Nhưng, tôi chính thức trở thành người đàn bà ngoại tình.
Chúng tôi cứ thế lao về phía nhau với tất cả sự háo hức như những người yêu nhau lúc còn son. Chúng tôi ngồi cùng nhau ở những quán cà phê quen, nói với nhau về gia đình mình, về những mối quan hệ xung quanh, về bạn bè, về công việc, cả về những đứa con. Chỉ cố tình lờ đi người ở nhà mà thôi. Những dòng tin nhắn miệt mài giờ hành chánh. Những cuộc gọi hẹn hò bất cứ khi nào anh rảnh, tôi phải sắp xếp công việc của mình. Ngày cứ nối ngày, tôi trượt dài trong mối quan hệ ấy, trong những câu nói của anh “có việc gì trong đời này, nhớ phải nói cho anh biết hết, nghen em”.
Rồi tôi cũng phát hiện ra anh nói dối. Điện thoại ấy là điện thoại để ở cơ quan, chỉ dùng cho những mối quan hệ ngoài luồng. Như tôi. Một mối quan hệ ngoài luồng tiếp theo của anh, sau khi vợ anh phát hiện ra anh qua lại với một người nào đó. Đời, đôi khi như một tấn tuồng. Tôi bơ vơ giữa đường, không biết mình nên làm thế nào cho đúng. Có những điều nó dẫn dắt chúng ta đi như một người mộng mị, kể cả là việc “lên giường” với nhau một cách rất giản đơn.
Tôi có việc trong đời thật. Ấy là chồng tôi đọc được dòng tin nhắn đong đầy thương nhớ của anh. Đương nhiên chồng tôi gầm lên như một con thú dữ. Thế nhưng lúc ấy, tôi bình thản quá, hình như tôi tin rằng, phía sau tôi có anh. Lúc chồng giận dữ bỏ ra khỏi nhà, tôi bấm dãy số quen thuộc, dãy số dành cho giờ hành chánh, điện thoại anh đã tắt máy. Ngơ ngẩn một hồi, loay hoay một khoảng, tôi vẫn không biết liên lạc với người xưa kia bằng cách nào. Cảm giác mình vừa đi đến vực, lạ là không phải lo lắng vì bị chồng phát hiện, mà bần thần vì có cảm giác anh nói dối mình.
Tôi giờ cũng đã bình tĩnh. Chồng cũng đã cho qua mọi chuyện. May mà hậu quả không có gì trầm trọng. Nhưng khi nghĩ lại những ngày tháng cảm xúc mình phiêu bồng đó, tôi vẫn không trả lời mình được tại sao.
Đàn bà, đôi khi chỉ vì những cảm xúc mà đánh đổi cả những bình yên vốn có. Giá mà tôi tỉnh táo để mười năm yêu cũ ấy, chỉ là kỷ niệm đẹp. Để cả đời còn lại, sống trong những dằn vặt khổ tâm. Thật chẳng đáng chút nào…