Có người từng nói không hiểu sao ông trời lại bất công với mình đến thế, bới từ nhỏ tới lớn, cho dù mình có sống tốt bao nhiêu, tử tế bấy nhiêu, thì mọi chuyện buồn xui đều dồn hết lại lên mình.
- Chồng vừa hà tiện, vừa vô tấm đến mức ngày lễ cũng hạch sách với vợ, tôi liền đáp trả bằng một hành động khiến anh tái mặt
- Tôi không muốn có con vì đã từng làm phẫu thuật, vợ cũng hết lòng yêu thương nhưng một ngày lại lỡ lời tiết lộ bí mật "kinh hoàng" khiến tim tôi như ngừng đập
Giới thiệu một chút, mình sinh năm 96, sinh ra đã không có cha, mẹ mất từ nhỏ, bà ngoại đã nuôi mình khôn lớn từng ngày, để không phụ lòng, mình luôn là con ngoan, trò giỏi, học sinh tiêu biểu, tấm gương nghèo vượt khó, cho tới khi học đại học. Rồi cũng như bao bạn học sinh khác, mình vừa học, vừa làm, mình làm thêm đủ nghề khi đang là sinh viên, ngày học, chiều làm, tối dạy thêm, làm đủ mọi nghề: phụ tóc, xe ôm, bán chè, sale bán thời gian với đồng lương ít ỏi để lo cho chi phí sịnh hoạt. Mình không có sở thích gì đặc biệt, không thích trà sữa, không thích hoa, không thích nhận sự trợ giúp của người khác.
Thực ra mọi sở thích đó chẳng qua là mình không dám chi tiêu cho bản thân, vì bà ở nhà vất vả lo cho cháu từng đồng, vì không muốn nợ ân tình của ai, nợ tiền dễ trả, nợ tình khó đền. Cuộc sống cứ thế trôi cho tới khi mình ra trường, lúc ấy, mình là cô sinh viên năng nổ, hoạt bát, là chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện, là 1 cô gái được khá nhiều người biết đến nhờ 1 chương trình truyền hình, nhiều cơ hội mở ra, nhưng mình lại chọn đi lấy chồng. Dù bà có ngăn cấm vì sợ cháu lấy chồng sớm lại khổ nhưng mình vì nghĩ đơn giản "lấy chồng sớm cho bà đỡ lo lắng cho cháu gái, bà có mất cũng không lo chuyện gia đình cho cháu nữa" nên cũng quyết theo chồng về xây tổ ấm.
Vậy là mình lên xe hoa, bỏ lại mọi cơ hội, mọi thứ, ở nhà sinh con, nuôi con, để lại bao ước mơ, niềm đam mê, các mối quan hệ! Có thể nhiều bạn đọc đến đây thấy ngạc nhiên, vì đi lấy chồng đâu có phải mất nhiều thế? Với các bạn thì không, nhưng với mình thì có, bởi lấy chồng xong lỡ có con liền 2 đứa liên tiếp, 1 mình mình chăm sóc con, không bố mẹ đẻ, không bố mẹ chồng, chồng lại có như không. Chồng thực sự không hề giúp đỡ hay yêu thương gì mẹ con mình, gần 4 năm kết hôn, 1 tay mình bế ẵm nuôi 2 đứa, gần như không 1 ai bế ru cho mình được ngủ 1 giấc dài, 1 giấc thôi là 1 điều quá xa xỉ.
Để rồi, khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, mình đã quyết tâm nộp đơn ly hôn sau bao năm, ngày nào cũng rơi nước mắt, tự hỏi “lấy chồng để làm gì?”
Mình sẽ chẳng nói xấu người bạn cùng giường kia, vì ai chẳng có điều không hoàn hảo, nhưng trải qua tất cả, mình hiểu, “đôi giày ấy không phù hợp” và phải chấp nhận rằng mình đã sai rồi, sai ngay từ khi bắt đầu. Anh ấy có thể không quá tệ vì vẫn kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng có lẽ sẽ chỉ tốt với người mà họ yêu, đàn ông ấy, họ sẽ không làm người phụ nữ họ yêu phải khổ, phải suy nghĩ, phải cô độc, phải rơi nước mắt đâu.
Với mình, bao tháng năm như thế là quá đủ, nhiều người bảo hãy nghĩ cho con, nhưng một đời là quá dài, mình sẽ chẳng thể nào sống tiếp với cái đầu lúc nào cũng mệt mỏi, đôi mắt ngày nào cũng ngấn lệ.
Rồi cuối cùng, mình cũng có thể cầm đơn xin ly hôn lên toà, mọi thứ tưởng chừng đã ổn, thì khi đi khám nhận được tin “có nguy cơ ung thư cổ tử cung cao”. Ngày đó, nước mắt mình cứ rơi, không phải vì buồn vì bệnh, không phải buồn vì số phận nghiệt ngã, mà mình ức, ức những năm tháng hi sinh cho cuộc hôn nhân kia, sức khoẻ, tiền tài, cơ hội, thanh xuân, mình ức những ngày tháng có dấu hiệu viêm nhiễm muốn được chồng trông con cho đi khám thì nhận được câu “em mang con đi khám cùng đi” hay “có vấn đề gì đâu em” chứ nhất định không chịu giúp mình chăm con để đi khám chữa, con thì nhỏ, mình không thể bế con đi tới bệnh viện lúc thời điểm nhiều dịch bệnh được.
Mãi tới khi mình quá mệt mỏi vì 1 mình chăm 2 đứa đến mức suy sụp tinh thần và thể chất, hai mắt nháy liên tục, làm việc mà nghĩ 1 điều, tay ấn 1 điều, đầu óc không tỉnh táo nên đã cho đi gửi trẻ cả 2, nhưng lúc đó các bạn bảo mình có thể đi khám ư?
Đúng, có thời gian nhưng mình lại không có tiền, thời điểm đã ly thân, người ta tính toán từng đồng, nhiều người họ bạc lắm, cạn tình cạn nghĩa!
Do bản thân mình sai trước vì đã không tự yêu bản thân, để đến bây giờ khi cố gắng xoay sở khám mấy chỗ, chữa không khỏi, thì lần này nhận được chẩn đoán nguy cơ ung thư cổ tử cung cao, mình ức, ức vì sau cuộc hôn nhân mình đã mất quá nhiều mà thôi, nhận lại được câu nói của người mình từng chống lại mọi lời chê bai để ở bên.
Vậy đó, một đứa con gái 26 tuổi như mình, không bố mẹ, không chỗ dựa, những tưởng bước ra khỏi cuộc hôn nhân khiến bản thân mệt mỏi sẽ làm lại từ đầu, thì nay lại có nguy cơ bị ung thư, mong là không phải, mình nói không buồn, nhưng mình cũng lo, lỡ thực sự kết quả xấu, không được chăm sóc con lớn khôn, con nó sẽ tội biết bao nhiêu.
Nguồn : Internet