Phải rồi, đây là những điều tôi đã trải qua những ngày qua, nó quả thực vô cùng đau đớn, tủi nhục, nước mắt ấy cứ lã chã rơi.
- Dắt chị gái đi mua đồ bầu vì anh rể vắng nhà, vừa bước đến nơi quen, chị tôi hoảng hốt khi thấy hai bóng hình cặp kè khuất sau xe sang trọng
- Vênh váo ly hôn chồng nghèo sau 3 năm, nào ngờ chồng lẳng lặng để lên bàn tờ giấy đỏ rực bên trong khiến cô giật thót quỳ gối van xin
Tôi là gái quê, lấy chồng ở thành phố cách nhà 600km. Vì là dâu trưởng nên cứ giỗ tết là cơm nước hầu cả họ, hiếm hoi lắm mới được về quê ngoại. Mẹ vẫn thường khóc suốt trong điện thoại:
- Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy con nhé!
- Vâng, mẹ cứ yên tâm đừng lo cho con.
Ngập ngừng 1 lát mẹ khẽ hỏi:
- Nhà bên ấy có gây khó dễ gì cho con không?
- Không có vấn đề gì hết cả mẹ ạ, chúng con sống vui vẻ.
Tôi trả lời mẹ giọng tỉnh bơ, nhưng vừa mới cúp máy thì nước mắt lại trào ra. Tôi cứ bịt miệng mà khóc.
Anh là dân kỹ sư, 1 lần về quê làm đường đã trọ ngay trong nhà của tôi. Anh ở lại đó suốt nhiều tháng trời, 2 chúng tôi có nhiều điều kiện tiếp xúc nên cũng đem lòng cảm mến.
Lúc đầu bố mẹ tôi nhất định không cho cưới vì anh ở xa quá mà nhà chỉ có mình tôi là con gái, hơn nữa anh lại là dân cầu đường, quanh năm suốt tháng lang thang khắp các công trình. Nhưng rồi sự chân thành của anh khiến cả nhà buộc phải chấp nhận.
Thời gian đầu lúc mới cưới, Tết năm nào anh cũng sắp xếp cho 2 vợ chồng được về quê. Nhưng kể từ ngày mẹ chồng mất, tôi phải cáng đáng hết việc gia đình. Tính sơ sơ cũng đã phải 5 năm chưa được về nhà mình.
Tôi đã từng mang thai nhưng đều bị sảy. Bác sĩ bảo thành dạ con mỏng quá nên không giữ được em bé ở lại. Từ dạo ấy anh đâm ra chán nản, suốt ngày rượu chè nhậu nhẹt. Thấy vợ gàn thì anh liền gạt tay quát:
- Uống hay không là việc của tôi, liên quan gì đến cô.
Anh cứ nhậu nhẹt liên miên như thế nên công việc bê trễ. Khiển trách mãi không được, cuối cùng người ta cũng đuổi việc. Càng vậy chồng tôi lại càng tiêu cực, loanh quanh ở nhà lúc nào cũng rượu, uống say rồi còn xông vào đánh vợ.
- Đàn bà mà không biết đẻ!
Anh gào lên sau mỗi tiếng đấm đá. Nghe tiếng tôi khóc lóc hàng xóm cũng chạy sang can ngăn, nhưng chỉ được vài hôm đầu, rồi chẳng ai dám dây với loại cùn như thế nữa.
Công an dưới phường nhiều lần lên răn đe, khuyên giải, chồng ít đánh tôi hơn nhưng lại có cách hành vợ kiểu khác mặc cho tôi có đau đớn khóc lóc thế nào.
- Khóc đi, khóc to lên!
Càng nghe tôi khóc, anh càng khoái chí gào lên như 1 gã khùng. Tôi cố hết sức đẩy chồng ra nhưng chẳng được.
Có mấy lần điện thoại về nhà cho mẹ, định sẽ nói ra chuyện nhưng nghĩ lại sợ bố mẹ lo lắng nên tôi cứ cắn răng chịu đựng. Đôi lúc mẹ nhận ra nét buồn trong giọng nói của tôi, bà chẳng hỏi han gì mà cứ bảo:
- Phận gái đi lấy chồng xa sẽ có lúc phải chịu thiệt thòi, nhưng con cố gắng nhẫn nhịn.
Nghe mẹ nói vậy tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, vâng dạ cho đẹp lòng bà.
1 buổi tối, chồng tôi lảo đảo mở cửa bước vào. Tôi quay mặt đi không nói 1 lời nào. Anh càng điên. Vừa nói anh vừa đè lên người tôi, tìm cách gỡ bỏ áo quần trên người tôi xuống. Đột nhiên chồng vùng dậy, hằm hằm tiến đến áp sát tôi vào tường rồi dùng tay bóp cổ khiến tôi ngạt thở.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường. Cú đạp của chồng quá mạnh khiến tôi bị ảnh hưởng tới gan, cứ thỉnh thoảng lại nôn ra máu. Anh không đưa tôi đi viện, nhưng vẫn gọi bác sĩ tư tới khám cho vợ mỗi ngày.
Chẳng biết mẹ tôi ở quê nghĩ thế nào mà 1 hôm lại tất tả bắt xe ra. Nhìn tôi lết ra ngoài mở cửa mà mẹ sửng sốt giật mình. Mẹ run run sờ lên những vết bầm tím rồi ôm chặt lấy tôi khóc. Tôi chẳng biết nói gì, cũng gục đầu vào lòng bà mà nức nở theo.
Cùng lúc ấy thì anh trở về.
- Mỳ đây này, ra mà ăn!
Mẹ tôi chua chát bảo:
- Loại chồng thế này thiết tha làm gì nữa. Về nhà thôi con.
Tôi đóng chặt cánh cửa cũng là đóng chặt trái tim mình. Kể từ giây phút ấy, anh không là gì với tôi nữa.