Cũng phải rồi, cô có nhan sắc còn anh thì quá nghèo, cô cũng đã có nhân tình mới thật là giàu, chẳng chôn chân ở nơi chồng nữa.
- Cùng bạn thân đến đánh ghen bố cậu ấy ngoại tình, lúc vén tấm chăn phủ kín ra, tôi kinh hãi khi thấy người đối diện trước mắt
- Chị gái vừa mất chưa đầy 100 ngày, cả nhà tôi kinh hãi chứng kiến điều anh rể làm, gục ngã trước sự thật giấu kín bên bàn thờ con
Hằng ném lên bàn tờ đơn ly hôn đã ký sẵn, gương mặt vênh vênh tự đắc khoe đã cặp được với một người đàn ông giàu có chứ không nghèo như Lâm. Nhìn hành động của vợ, Lâm lẳng lặng để lên bàn một thứ, sau đó kí vào đơn và đuổi cô ra khỏi nhà bất chấp Hằng hối hận vì gối van xin.
Hằng lấy chồng nằm 23 tuổi, sau khi vừa tốt nghiệp Đại học. Bạn bè tìm cơ hội đi làm thì Hằng lại muốn đổi đời thông qua việc lấy chồng. Trời phú cho Hằng một nhan sắc hơn người nên từ khi còn là sinh viên cô cũng đã được nhiều anh chàng theo đuổi. Cuối cùng, Hằng quyết định chọn Lâm vì thấy anh chín chắn, chững chạc lại có công việc ổn định. Ngay sau khi vừa tốt nghiệp, chính Hằng là người đã giục cưới.
Sau khi kết hôn, Hằng được chồng xin cho làm chân văn phòng ở một công ty nho nhỏ. Thu nhập hàng tháng chắc cũng chỉ đủ cô mua son phấn, quần áo, mọi việc trong nhà đều do Lâm kiếm tiền mang về. Tuy nhiên, anh không đưa nhiều mà chỉ đưa cho Hằng vừa đủ các khoản chi tiêu. Cô không phải sống thiếu thốn nhưng nếu nói là giàu có, sang chảnh thì không phải…
Ban đầu, Hằng đã mộng tưởng về cuộc hôn nhân này. Cô nghĩ mình sẽ lấy được chồng giàu và có một cuộc sống dư giả. Nhưng kể từ khi cưới nhau xong, Hằng thấy mọi thứ không như mình mơ. Chồng không bắt cô lo kinh tế nhưng cả hai vẫn phải đi thuê nhà, một căn chung cư khá đẹp nhưng nó vẫn không khiến Hằng thấy vừa lòng.
Thế rồi 2 năm qua đi, Hằng vẫn không muốn sinh con với lí do: “Nhà còn đi thuê thế này thì đẻ ra lấy gì nuôi nó”. Trước thái độ đó của Hằng, Lâm vẫn rất từ tốn:
- “Chuyện sinh con anh không muốn bắt ép khi em chưa sẵn sàng. Nhưng anh đảm bảo có thể lo được cho hai mẹ con”.
Lời giải thích của Lâm khiến Hằng bật cười, một nụ cười đầy mai mỉa:
- “Lo được cũng có năm, bảy loại. Em không sống khổ được. Con em đẻ ra phải có cuộc sống sung sướng. Anh xem giờ bọn mình có cái gì trong tay? Một tấc đất cắm dùi cũng chưa có thì đẻ cái nỗi gì…”
- “Anh cũng chỉ là một người tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp. Anh có công việc nhưng cũng có bao mối lo khác. Hơn nữa từ khi em về sống cùng, em đã bao giờ phải khổ vì không có tiền chưa? Còn những cái khác, cứ từ từ anh sẽ lo…”
- “Từ từ… từ từ chắc đợi em già thành bà lão quá”.
Nói rồi, Hằng bỏ lên phòng…
Vài tháng sau đó, Hằng có bồ. Cô chán cảnh chồng hàng tháng chỉ chu cấp cho một khoản tiền vừa đủ chi tiêu, trong khi Hằng lại muốn xúng xính áo quần. Ở công ty, cô cặp với tay trưởng phòng. Nghe những lời hứa hẹn đường mật, cộng với những khoản tiền được chu cấp, Hằng đã mờ mắt. Cô tự nói với chính mình: “Mình còn trẻ, cứ chôn vùi tuổi xuân bên người chồng nghèo, vài năm nữa lại đẻ con rồi chỉ có khổ. Mình phải thoát ra, phải tìm cơ hội để giàu”.
Nghĩ vậy, Hằng quyết định trở thành “phòng nhì” của sếp và về nhà tính toán chuyện ly hôn. Cô xác định thà làm vợ thứ mà sung sướng còn hơn phải chịu cảnh ở nhà thuê như bây giờ. Tối hôm đó, trong lúc Lâm đang xem tivi, Hằng tiến tới, ném lên bàn tờ đơn ly hôn:
- “Em muốn ly hôn. Em không chịu được cảnh sống này. Đã có một người đàn ông khác đứng ra lo cho cuộc sống của em, đảm bảo sung sướng hơn khi bên anh. Mong anh đừng níu kéo mà hãy kí để cho em được tự do…”
Lâm đọc tờ đơn ly hôn, trầm ngâm trong giây lát. Anh không hỏi thêm một lời nào mà quyết định đặt bút kí vào đơn ly hôn. Hằng đắc thắng không nghĩ mình lại có thể bỏ chồng đơn giản đến vậy. Lâm quay trở lại phòng ngủ, anh lấy ra một chiếc hộp, đặt lên bàn. Trên đó, Lâm bày ra cuốn sổ đỏ căn hộ chung cư cao cấp, giấy tờ xe ô tô… Hằng say sẩm mặt mày, vồ vội lấy xem nó mang tên ai…
“Tôi đã lo xong mọi thứ. Những năm qua tôi tiết kiệm cũng là vì thế này. Nhà cũng đã mua xong, chỉ là đang làm nốt nội thất. Ô tô cũng đã mua rồi nhưng tôi chưa muốn công khai. Còn hơn 1 tháng nữa là kỉ niệm 3 năm ngày cưới, tôi đã định làm cô bất ngờ. Nhưng có vẻ cô lại là người giỏi tạo ra sự bất ngờ hơn tôi. Cũng may, nhờ có vậy tôi mới biết ai là người đáng để mình lo lắng, yêu thương và chăm chút cho”.
Thấy vậy, Hằng quỳ gối xuống, khóc lóc xin chồng tha thứ. Nhưng đáp lại, Lâm dửng dưng, lạnh lùng. Hằng không xứng đáng có được tình yêu của anh. Lâm mở toang cánh cửa mời Hằng ra khỏi nhà. Người đàn bà mà anh đã từng rất yêu, người mà anh cố gắng tiết kiệm để gây dựng tương lai lại là kẻ vừa tham lam, vừa phản bội chồng, bởi thế, không bao giờ cô còn cơ hội được quay về.