Tôi đang rất lăn tăn, không biết nên làm thế nào khi đã có quyết định của tòa án. Tôi và Thành kết hôn được 3 năm rồi. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, đi lên từ hai bàn tay trắng.
- Đi tu tập ở nước ngoài mong sớm đổi đời, tôi cay đắng phát hiện vợ ở nhà lên giường với sếp lớn, nhìn cảnh trượng qua camera mà uất nghẹn
- Biết tin chồng làm cùng công ty với người yêu cũ, tôi lo ngay ngáy, 1 ngày đến đưa đồ cho anh thì quặn lòng phát hiện họ làm ra việc tày trời
Đối với tôi, Thành chưa bao giờ động tay động chân. Trước khi làm bất kỳ việc gì, anh cũng luôn hỏi tôi rồi mới ra quyết định. Kết hôn 3 năm nhưng chúng tôi chưa có con. Bởi Thành muốn dành thời gian để hai người hâm nóng tình cảm. Mấy năm nay, ngoài công việc, chúng tôi còn dành thời gian đi du lịch và chăm sóc gia đình. Thành ra cuộc sống cũng không đến mức tẻ nhạt.
Tôi và gia đình nhà chồng không hợp tính nhau. Khi chúng tôi bắt đầu có kinh tế, họ luôn tìm cách để vòi vĩnh tiền bạc. Mặc dù tôi đã ở bên Thành từ lúc anh chưa có gì trong tay nhưng họ chẳng biết điều này và cho rằng tôi ăn sung mặc sướng trên mồ hôi công sức của chồng.
Vậy mà cách đây 1 tháng, Thành lại chủ động nói lời ly hôn. Anh bảo bản thân đã qua lại với thư ký. Hai người dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Vì thế, anh muốn giải quyết chuyện tình cảm với tôi càng sớm càng tốt. Nghe chồng nói vậy, tôi chẳng còn thần trí nào nữa. Sau vài ngày, tôi đồng ý với lời đề nghị của anh.
Hôm qua là ngày chúng tôi ra tòa. Thành chủ động nhường hết tài sản cho tôi và giữ duy nhất căn nhà đang ở. Lúc ấy cả tôi và chủ tọa đều rất ngạc nhiên. Có điều trước đó, Thành nói anh muốn trả lại món nợ tình nên mới làm vậy. Chúng tôi chia tay nhau trong êm đẹp, bố mẹ anh cũng không hề hay biết.
Thế rồi tối hôm qua, Thành nhắn cho tôi một dòng tin, chỉ vẻn vẹn 5 chữ: "Anh đi, em sống tốt". Tôi cuống cuồng gọi điện cho những người thân quen, không một ai biết Thành ở đâu. Mãi đến khi liên lạc được với bạn thân của anh, tôi mới biết Thành bị bệnh nan y. Anh sợ sau này khi qua đời, tôi sẽ bị gia đình nhà anh gây khó dễ. Vì thế, anh mới giữ lại căn nhà để cho bố mẹ, số còn lại thuộc về tôi.
Biết chuyện, tôi đau lòng đến đi chẳng vững. Đáng lẽ từ đầu, tôi phải tìm hiểu và tin tưởng chồng mình, đằng này chồng đi khám và biết bệnh lúc nào, tôi cũng không hề hay biết. Bây giờ tôi chỉ mong trời sáng, để được gặp chồng và đi cùng anh tiếp chặng đường này...