Mẹ Tùng mất sớm, bố phải lam lũ nuôi bốn anh chị em của anh ăn học tới nơi tới chốn. Nhờ công sức của bố mà anh mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay.
- Chồng mất được một thời gian nhưng tháng nào cũng nhận được 7 triệu, nhìn tên người gửi mà giật bắn mình, suy sụp đến ngã quỵ
- Nửa đêm tỉnh dậy, nhìn quanh không thấy vợ, đi tìm thì giật bắn mình bắt gặp em đầu tóc rũ rượi, lén làm 1 việc kinh hãi vô cùng
3 tháng trước, vợ chồng Tùng đón bố lên ở cùng để tiện bề chăm sóc. Anh đi làm suốt nên dặn dò vợ rất kỹ càng việc chăm lo cơm nước cho bố. Nào ngờ một ngày anh lại bắt gặp cảnh tượng đau lòng này trong chính ngôi nhà của mình.
Mẹ Tùng mất sớm, bố phải lam lũ nuôi bốn anh chị em của anh ăn học tới nơi tới chốn. Nhờ công sức của bố mà anh mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay.
Sau khi công việc và nhà cửa ổn định, anh quyết định đón bố lên ở chung. Vợ anh có vẻ khó chịu nhưng biết rằng mình không thay đổi được gì nên đành chiều ý chồng.
Từ nhỏ cô đã là thiên kim tiểu thư, mọi việc trong nhà đều có người giúp việc lo. Đến khi lấy Tùng, anh cũng không để cô phải vất vả với công việc nhà. Anh là người đàn ông thương vợ nên thuê giúp việc làm theo giờ để vợ khỏi phải đụng đến những việc nặng nhọc.
Từ ngày bố lên ở chung, Tùng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn vì đã thực hiện được ước muốn của mình. Anh muốn cho bố một cuộc sống sung túc, bù đắp những ngày tháng vất vả hy sinh vì con.
Nhưng ngược lại, vợ anh lại có vẻ không vui vì điều này. Cô thường rỉ tai anh rằng cứ cho bố một số tiền rồi về quê thuê người chăm sóc. Cũng vì việc này mà vợ chồng anh thường cãi nhau, mâu thuẫn ngày càng gay gắt.
Ngày trước, anh chưa bao giờ lớn tiếng với vợ. Nhưng từ khi bố về ở chung, anh lại khó chịu và ít dành thời gian quan tâm đến cô. Điều này khiến cô vô cùng tức tối, chỉ muốn đuổi bố chồng về quê cho xong chuyện.
Ở trước mặt anh, cô tỏ vẻ rất quan tâm đến bố chồng. Nhưng khi không có chồng ở nhà, cô lại thể hiện một bộ mặt khác.
Hôm đó, Tùng bất ngờ đi làm về sớm thì bắt gặp cảnh tượng bố chồng con dâu gây choáng. Vợ anh thoải mái nằm trên sofa ăn uống, xem tivi. Trong khi đó bố anh phải hì hục lau dọn nhà cửa, mồ hôi chảy ròng ròng. Bố anh quét đến đâu, vợ anh lại vứt thức ăn đến đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, anh vô cùng phẫn nộ.
Thấy vậy, vợ anh vội giải thích:
- Vì hôm nay người giúp việc không đến nên em…
Cô quay sang nhìn bố chồng rồi chạy lại níu tay chồng mè nheo.
- Anh biết đó, từ nhỏ đến lớn em có phải làm mấy việc này đâu. Bố nói bố ở quê thường làm việc này nên em chỉ nhờ bố dọn hộ đống chén mới ăn với quét nhà thôi.
Nhìn thái độ dửng dưng của vợ, lòng Tùng sục sôi. Anh kéo tay cô ra rồi nói:
- Em có biết bố đã vất vả nuôi anh ăn học như thế nào không. Em là vợ anh, là con dâu của bố mà để bố làm những việc như vậy hả? Nếu em không thể sống chung với người nhà quê như bọn anh thì anh đưa bố về quê. Em ở lại căn nhà này một mình đi.
Bố anh liền khuyên ngăn:
- Hai vợ chồng con đừng cãi nhau, để bố về, một mình bố đi là được rồi.
Thấy chồng bênh bố, cô tức tối quát lại:
- Anh có ngon thì đi đi, đưa ông già nhà quê này đi khỏi nhà tôi.
Sững người, Tùng đi nhanh vào phòng thu dọn đồ đạc rồi đưa bố rời đi. Ra khỏi nhà, anh vẫn còn nghe thấy những tiếng thét chói tai của vợ. Trên đường cùng bố về quê, anh cứ suy nghĩ mãi. Anh không ngờ vợ lại đối xử với bố mình như vậy. Không biết cuộc hôn nhân của anh sẽ đi về đâu, có còn cứu vãn được không?