Cuộc sống hôn nhân của tôi với anh là một món quà thật tuyệt vời cho tới khi tôi phát hiện ra chuyện bí mật "động trời" của anh.
- Chồng cũ bất ngờ nhắn tin sau hơn 2 năm ly hôn, tôi 'đứng như trời trồng' khi thấy nội dung anh gửi đến
- Bắt gặp chồng nắm tay cô gái lạ đi vào khách sạn, tôi như 'chết lặng' với danh tính người thứ ba
Tôi và Hoàng kết hôn được hơn 2 năm và chuẩn bị có kế hoạch sinh con đầu lòng sau khi cả hai đã ổn định vững vàng kinh tế. Đối với tôi, anh luôn là một người chồng tốt, nhã nhặn và chu đáo trong mọi lúc, mọi nơi. Anh không bao giờ lớn tiếng dù cho tôi có quá đáng, cáu gắt và mắng anh đến cỡ nào. Dù đi làm về muộn, anh luôn dành buổi tối về nhà để rửa chén, dọn dẹp nhà cửa và dành thời gian trò chuyện cùng tôi.
Ở bên anh, tôi thoải mái được là mình bởi anh luôn cho tôi được phép làm những gì mình thích. Chính vì vậy, tôi luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời khi có một người chồng như anh. Hôn nhân với tôi là một món quà thật tuyệt vời, nhưng cho tới khi tôi phát hiện ra một "bí mật động trời" trong điện thoại của anh.
Tối ngày hôm ấy, khi mượn điện thoại của chồng để gọi điện cho mẹ ruột vì điện thoại tôi bị hết pin, tôi thấy một tin nhắn dài bất ngờ được gửi đến: "Em biết là không nên nhắn tin cho anh vào giờ này nhưng em nhớ anh đến mức không ngủ được. Đáng lẽ em không nên phải lòng một người đã có gia đình như anh, như em không thể điều khiển cảm xúc của mình được..."
Tôi không biết phải miêu tả cảm xúc của mình như thế nào khi đọc được những dòng chữ ấy, chỉ biết là tim mình như nghẹt thở. Lấy lại được bình tĩnh, tôi lục tìm trong điện thoại của chồng nhưng không có dấu hiệu nào khác khả nghi. Tôi cũng thử nhắn lại: “Anh cũng nhớ em!” thì đầu bên kia gửi cho tôi một bức ảnh khiến tôi rụng rời. Đó là một bức ảnh tự chụp mà cô gái lạ đang hôn vào má chồng tôi.
Lúc này, tôi không thể giữ được bình tĩnh, tôi liền gọi chồng dậy và cho anh xem tất cả những gì vừa diễn ra trước mắt tôi. Anh im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Tôi gần như mất hết bình tĩnh với anh nhưng anh chỉ nói rằng “Anh không biết phải nói gì cả. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi”. Anh ôm chặt tôi, tôi đẩy anh ra.
Hơn hai tuần trôi qua, giữa vợ chồng tôi vẫn là sự im lặng mà không biết phải mở lời như thế nào. Cứ mỗi đêm, tôi lại nằm khóc. Cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc cuối cùng lại không như ý nguyện.
Dù chấp nhận tha thứ nhưng giữa tôi và chồng không còn tình cảm như trước. Tôi cũng không biết bản thân mình có thể chấp nhận chuyện này hay không. Và lúc này hơn ai hết, tôi cần thời gian để kiểm định lại tình cảm của mình. Nếu không thể tiếp tục yêu thương, tôi sẽ chủ động là người ra đi…