Ngẫm nghĩ, tôi quyết định gặp gã đàn ông kia để dằn mặt trước. Tôi bảo hắn ta đừng có nghĩ con tôi không ở chung với bố mà đối xử với chúng không tốt. Tôi sẽ luôn theo dõi, kiểm tra, phát hiện bất cứ hành vi nào có hại với con thì tôi không để yên.
- Bất chợt thấy xe vợ cũ đậu trước nhà, lén lút nhìn qua khe cửa, nước mắt tôi đột nhiên tuôn rơi không ngớt trước cảnh tượng đang nhìn thấy
- Cưới nhau đã lâu nhưng vợ mãi chẳng thể sinh con, tôi liền nghĩ ngay đến chuyện ly hôn, câu nói của bố khiến tôi tự thấy bản thân là một gã tồi tệ như thế nào
Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 4 năm. Chúng tôi có chung 2 đứa con, con gái đầu hiện tại lên 8 tuổi, xinh xắn và học giỏi lắm, con trai thứ hai 6 tuổi, kháu khỉnh đáng yêu.
Vợ chồng tôi khắc khẩu, quan điểm đối lập nhau nhiều, cuộc sống chung mâu thuẫn chồng chất, chứ chúng tôi ly hôn không phải vì có người thứ ba nào cả. Vợ chồng hết tình cảm nhưng tôi vẫn rất thương con. Vợ bảo không muốn tách hai đứa ra, công việc của tôi bận không có nhiều thời gian chăm trẻ nhỏ nên chúng tôi thỏa thuận để vợ nuôi cả hai đứa.
Tôi chu cấp đầy đủ, lúc nào có thời gian thì đón cả hai con về bên nhà chơi 1 tuần, nửa tháng cũng nên. Vợ cũ đồng ý. Tôi thấy như vậy là ổn thỏa. Bố mẹ ly hôn nhưng các con vẫn được chăm sóc đủ đầy.
Bốn năm qua tôi cũng có bạn gái nhưng chưa tính tới chuyện tái hôn. Mà có tái hôn thì tình cảm tôi dành cho các con sẽ không thay đổi. Còn vợ cũ tôi năm ngoái có bạn trai, gần đây đã thông báo rộng rãi chuyện đám cưới.
Tôi không ghen tức gì cả, cô ấy còn trẻ, được quyền tìm hạnh phúc khác. Nhưng điều khiến tôi lo lắng là hai đứa con sống chung với bố dượng có phải chịu thiệt thòi không. Trong trường hợp vợ cũ sinh thêm con với chồng mới sẽ rất phức tạp và tủi thân cho các con tôi.
Tôi nói với vợ cũ, cô ấy có gia đình mới thì trả hai con về cho tôi nuôi vì tôi chưa lấy vợ khác. "Anh không cần lo chuyện con chung con riêng đâu, em đảm bảo. Anh lo cho con thì em cũng lo cho con mà", vợ cũ nói vậy nhưng bảo tôi làm sao yên tâm được. Chuyện bố dượng đối xử với con riêng của vợ thế nào, cô ấy điều khiển được chắc?
Ngẫm nghĩ, tôi quyết định gặp gã đàn ông kia để dằn mặt trước. Tôi bảo hắn ta đừng có nghĩ con tôi không ở chung với bố mà đối xử với chúng không tốt. Tôi sẽ luôn theo dõi, kiểm tra, phát hiện bất cứ hành vi nào có hại với con thì tôi không để yên. Kể cả sau này có con với vợ thì cũng không được nói hay làm gì để hai đứa con tôi chạnh lòng. Không làm được như vậy thì ngay từ bây giờ trả con về cho tôi, đừng để sau này có chuyện gì sẽ không ai được đẹp mặt. Tôi đã khiến con phải thiệt thòi khi không hòa hợp được với vợ cũ nên tôi sẽ hết lòng bù đắp bảo vệ các con.
Anh ta nghe xong rồi cười nhẹ đáp lời:
- Thật ra tôi thấy anh cũng là một người bố tốt. Tôi không giận anh khi dọa nạt tôi bằng những lời nói nặng nề đó nhưng tôi cũng muốn nói thế này. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ không sinh thêm con vì tôi bị vô sinh không có con được.
Tôi và vợ cũ ly hôn cũng vì lý do ấy. Tôi vốn xác định không tái hôn, không muốn làm khổ người phụ nữ nào khác. Đến khi gặp vợ cũ của anh, chúng tôi hợp nhau, tôi rất quý hai đứa trẻ. Tôi sẽ chăm sóc và yêu thương hai đứa con của anh như con ruột.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nhận về một câu trả lời như thế, thật sự nằm ngoài tất cả mọi dự liệu. Cuối cùng tôi cũng chỉ có thể thốt ra hai từ “xin lỗi” với người đàn ông đó.
Đêm về, nghĩ đến nụ cười buồn bã và ánh mắt chân thật của người đàn ông kia mà tôi khó ngủ, lòng không khỏi nghẹn lại. Có lẽ chúng tôi có thể làm bạn bè, mối quan hệ giữa những người lớn càng tốt thì càng có lợi cho lũ trẻ mà.