Tôi quỳ sụp xuống đất, liên tiếp tát vào mặt mình nói lời xin lỗi muộn màng. Giá như ngày đó tôi không bỏ đi, giá như ngày đó biết lỗi tôi quay về nhà luôn thì có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi.
- Chồng đi làm cả ngày cứ tưởng vợ ở nhà chăm con sướng, hôm nọ muốn thử lòng anh, tôi nói 'anh không phải bố nó', ai ngờ chính bản thân đã tự tay phá vỡ hạnh phúc gia đình
- 12 giờ đêm về đến phòng trọ, cửa phòng không khóa tôi đẩy mạnh bước vào thì chết đứng khi thấy chồng và chị hàng xóm 'thân thiết' đang 'làm chuyện ấy'
Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện xảy ra 5 năm trước, khi đó tôi và Lan đang rục rịch tiến tới hôn nhân, bố mẹ hai bên đã gặp mặt nhau rồi. Nhưng trước ngày cưới một tháng, nhà Lan bỗng đòi tăng tiền “lễ đen” từ 7 triệu lên 50 triệu, phải nói rằng đó là con số lớn ở vùng chúng tôi, vì ở đây các nhà đều bỏ “lễ đen” 7-10 triệu, nhà nào giàu lắm mới bỏ 30-50 triệu.
Mà hoàn cảnh gia đình tôi ra sao nhà Lan cũng biết mà, bố tôi mất sớm, một mình mẹ nuôi tôi và anh trai khôn lớn chật vật đủ đường, đâu có dễ dàng gì. Anh trai tôi lại mới cưới vợ được gần một năm nên tiền trong nhà gần như vét hết để lo cho đám cưới của anh trai rồi.
Tôi khuyên Lan, nhờ cô ấy nói lại với bố mẹ chuyện tiền “lễ đen” nhưng không được. Cuối cùng dù biết là không đúng nhưng tôi vẫn về nhà bắt mẹ bán đất để lấy tiền cưới vợ cho tôi. Vì chuyện này mà hai mẹ con cãi nhau to, lúc đó còn trẻ người non dạ tôi đâu nghĩ được gì nhiều. Tôi chỉ biết rằng tôi yêu Lan, bằng giá nào tôi cũng muốn lấy cô ấy về làm vợ.
Kết quả mẹ không đồng ý bán đất và cuối cùng Lan đã nói lời chia tay với tôi. Tôi thực sự choáng váng trước những gì bạn gái nói, nhưng dù níu kéo thế nào cô ấy cũng không chịu nghe. Ba tháng sau Lan cưới người khác theo sự sắp đặt của bố mẹ và anh chàng kia có điều kiện hơn tôi rất nhiều.
Khi biết chuyện này, tôi đã trút mọi tức giận trong lòng lên đầu mẹ, nếu không tại mẹ thì tôi và Lan đã là vợ chồng rồi chứ đâu có kết cục như thế này. Tôi bỏ nhà đi, mặc kệ mẹ, anh trai và chị dâu ngăn cản.
Chớp mắt cái đã 5 năm trôi qua, suốt thời gian đó tôi chưa về lại nhà lần nào cả. Thực ra sau khi bỏ nhà đi một thời gian tôi đã biết mình sai khi trách móc mẹ như vậy, cũng hận vì nhà mình quá nghèo nên không giữ được tình yêu. Nhưng tôi không còn mặt mũi nào để về gặp mẹ nữa, tôi sợ mẹ không tha thứ. Vậy là tôi lao vào công việc, cố gắng gây dựng sự nghiệp cho riêng mình rồi mới về gặp mẹ.
Sau 5 năm cố gắng, tôi cũng lập được một công ty nho nhỏ. Lúc này tôi mới tìm về gặp mẹ để nói câu xin lỗi. Căn nhà cũ nát ngày xưa đã được xây mới trên nền móng cũ. Đứng ngoài sân gọi lúc lâu mà không thấy ai trả lời, mãi một lúc sau tôi mới nghe thấy giọng mẹ từ trong nhà vọng ra. Mẹ đang gọi tên tôi.
Đi theo tiếng mẹ gọi, tôi tới trước một căn phòng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tôi choáng váng và vô cùng tức giận. Mẹ tôi đang bị trói vào giường. Là ai đã đối xử với mẹ tôi như vậy chứ?
Thấy mẹ, tôi òa khóc lao tới ôm nhưng dường như mẹ không còn nhận ra tôi nữa rồi. Ánh mắt mẹ vô hồn, miệng liên tục gọi tên tôi dù tôi đang ở cạnh bà khiến lòng tôi đau xót. Một lúc sau chị dâu tôi chạy vào. Thấy tôi, chị mừng lắm nhưng tôi lại không cười nổi, ném ánh mắt giận dữ về phía chị. Tuy nhiên những gì chị dâu nói tiếp theo khiến tôi phải tự tát vào mặt mình, quỳ xụp xuống xin lỗi mẹ và chị.
- Năm ấy em bỏ nhà đi, ngày nào mẹ cũng đi tìm em, ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ai khuyên can mẹ cũng không nghe. Năm thứ 3 em đi, một lần khi đang đi tìm em thì mẹ bị xe đâm trúng, tuy giữ được tính mạng nhưng kể từ đó đầu óc mẹ không còn bình thường nữa. Mẹ không còn nhớ ai nữa, chỉ nhớ mỗi tên em thôi.
Anh trai em đi làm từ sáng sớm tới tối mịt mới về, chị lại phải chăm hai con nhỏ rồi chăm lợn, gà. Mẹ cứ sểnh ra là chạy ra đường đi tìm em, nhốt trong phòng thỉnh thoảng mẹ lại tự làm hại bản thân, không còn cách nào khác nên chị đành phải trói mẹ lại như vậy. Chị dâu vừa nói vừa nhìn mẹ bằng ánh mắt áy náy. Nhìn chị gầy gò, da dẻ thô ráp, tôi cũng biết anh và chị dâu sống không hề dễ dàng gì trong những năm qua.
Hóa ra tất cả là do tôi, do đứa con bất hiếu này gây ra. Vậy mà lúc nãy tôi còn lên giọng trách móc anh chị nữa chứ. Tôi quỳ sụp xuống đất, liên tiếp tát vào mặt mình nói lời xin lỗi muộn màng. Giá như ngày đó tôi không bỏ đi, giá như ngày đó biết lỗi tôi quay về nhà luôn thì có lẽ mọi chuyện đã không ra nông nỗi này rồi.
Sau đó tôi đưa mẹ tới bệnh viện tốt nhất để kiểm tra, hy vọng mẹ có thể sớm bình phục. Tôi cũng đưa cho anh trai và chị dâu 200 triệu coi như bù đắp những năm qua tôi không ở đây nhưng anh lại ném tiền vào mặt tôi quát tháo nặng lời. Tôi biết anh còn giận tôi nhiều lắm, nhưng tôi bị chửi như vậy cũng đáng lắm mà.