Ấy thế rồi, đứa con gái cất tiếng hỏi mẹ... Tôi vốn chỉ định lên xem chúng đã cất đồ như thế nào mà thôi.
- Cả nhà đi bắt gian thím chồng ngoại tình ngay trong khách sạn, vừa đến nơi vây kín ấy, tôi cười nắc nẻ trước dung nhan gã đàn ông trên giường
- Phía sau người con nổi loạn là bi kịch nhẫn tâm của ông bố với ‘bé đường’ bao nuôi đáng tuổi con, nghe mà cào xé tận tâm can
Vợ chồng tôi sau 7 năm chung sống cũng lựa chọn buông tay nhau. Quan điểm sống của chúng tôi trái ngược, không có tiếng nói chung. Chồng tôi suốt ngày chỉ biết đến công việc mà không quan tâm gì đến vợ con. Trong nhà việc lớn việc nhỏ gì cũng đổ dồn hết lên vai tôi, ngay cả khi ốm đau cũng chẳng có chồng gánh vác giúp. Tôi uất ức nói với chồng về chuyện trách nhiệm thì anh lại khó chịu, hằn học, mắng tôi được voi đòi tiên.
Vợ vất vả mà không được chồng quan tâm. Trong khi đó, anh cứ nằng nặc đòi sự thấu hiểu của tôi nên chúng tôi quyết định ra toà. Vợ chồng tôi có với nhau hai đứa con, mỗi người sẽ nuôi một đứa cho công bằng. Tôi ở với con trai út, con gái lớn ở với bố vì con bé đã hiểu chuyện. Tôi dặn dò con kỹ lắm, nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân mình cẩn thận. Tôi còn hứa cuối tuần sẽ sang đón con gái về chơi cùng với em trai.
Câu hỏi bất ngờ của con gái ngay lúc đó khiến lòng tôi đau quặn lại: “Bố mẹ nhất định phải ly hôn sao ạ?”. Tôi gạt nước mắt ôm con gái vào lòng, vỗ về, an ủi. Sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn nên tôi chẳng còn cách nào khác.
Chồng tôi và con gái dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi nhà. Tôi lên phòng con gái để xem con bé thu xếp mọi thứ đến đâu rồi thì hình ảnh trước mắt khiến tim tôi đau quặn lại. Hai đứa trẻ đang ôm lấy nhau mà khóc. Con gái tôi không ngừng xoa đầu cậu em trai, dặn dò: “Từ nay không có chị bên cạnh hàng ngày, nhớ phải súc miệng trước khi đi ngủ và đắp chăn kín cổ nhé!”.
Lời dặn dò của người chị gái dành cho em trai nhỏ khiến cả hai vợ chồng tôi nhìn nhau mà nghẹn họng, chẳng ai nói được lời nào. Tôi muốn quay sang chồng để nói rằng tôi không muốn ly hôn nữa, tôi chấp nhận chịu đựng tất cả để hai con được sống với nhau nhưng lại chẳng thể cất lời.
Cả đêm đó, tôi không chợp mắt nổi. Chuyện chúng tôi ly hôn phải chăng là sai lầm. Sai lầm khi cả hai không cho nhau cơ hội, sai lầm khi không ai chịu nhường nhịn ai. Theo mọi người, tôi có nên chấp nhận chịu thiệt về bản thân mình để các con có một cuộc sống gia đình trọn vẹn, không phải xa cách nhau không?