Yêu nhau hơn 4 năm thì Trường và Tiên quyết định đi đến hôn nhân, khỏi phải nói Tiên hạnh phúc như nào.
- Uống say đứng không vững, tôi lê thân mệt nhoài vào nhầm phòng khách sạn, sau đêm tê tái với người đàn ông lạ, đến sáng tôi bật ngửa vì nghe anh ta nói 1 câu
- Lần nào gần gũi vợ cũng bắt tắt đèn tối om, hễ tôi chạm vào người là cô ấy lấy gối che mặt, tượng em ngại, ai ngờ sự thật khiến tôi sốc không nói nên lời
Trong cuộc hôn nhân của Trường thì mọi người bàn tán xì xào khi mà anh đường đường là người đàn ông thành đạt vậy mà lại đi cưới cô gái nghèo như Tiên. Thú thật thì Tiên cũng thấy tự ti lắm, nhiều lúc cô không biết rốt cuộc Trường yêu mình vì lý do gì.
- Còn 3 ngày nữa là cưới, anh không hối hận chứ?
- Hối hận ư? Tại sao anh lại hối hận.
- Vì cưới cô vợ nhà quê như em...đáng lẽ ra với địa vị của anh thì phải cưới cô hoa khôi mới xứng...còn em thì...
- Vớ vẩn, trong tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng. Anh yêu em...anh chỉ quan tâm thế thôi.
Kể từ giây phút nghe Trường nói câu đó thì Tiên hoàn toàn tin rằng trên đời này tồn tại tình yêu chân thành. Suốt mấy năm yêu Tiên cổ hủ muốn giữ gìn cái ngàn vàng đến đêm tân hôn nên cũng biết rõ Trường kiềm chế khổ sở như nào. Thế nên lần này cưới về cô hứa sẽ chiều chồng hơn.
Và rồi một đám cưới đẹp như mơ của Trường và Tiên diễn ra trong bầu không khí ấm áp. Cả buổi lễ ai cũng khen ngợi Trường khi cưới được cô vợ xinh đẹp, nghe những lời khen đó thì Tiên thấy mình tự tin lên hẳn. Sau khi khách khứa về hết thì Tiên chủ động kéo luôn chồng lên phòng rồi chủ động ôm hôn anh nồng nhiệt.
- Này...em làm anh kinh ngạc đấy. Mấy năm "cấm vận" giờ em đang chuộc lỗi đấy hả? Mà sao em chủ động thế chứ? Đáng ra anh mới phải là người chủ động mà.
- Em nghe mấy con bạn có kinh nghiệm bảo là đêm tân hôn vợ chủ động sẽ tạo bất ngờ hơn cho chồng.
Đêm đó Trường và Tiên có một đêm tân hôn trọn vẹn. Tiên vui sướng lắm. Cô đang nghĩ từ nay mình và Trường đã là vợ chồng sướng khổ có nhau. Cứ tưởng mọi thứ để tốt đẹp, nào ngờ khi Tiên đang lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc thì bất ngờ Trường vùng dậy mặc lại quần áo rồi chia đơn ly hôn ngay trước mặt Tiên.
- Đơn ly hôn ư? Anh đang đùa kiểu gì vậy hả chồng? Em không thích đùa thế này đâu.
Nhìn ánh mắt chồng thì Tiên biết rằng anh đang thay đổi thái độ vô cùng dữ dằn. Chưa dừng lại ở đó Trường còn kéo va ly toàn tiền đô la ra khiến Tiên càng sửng sốt. Nhìn vợ thì Trường thỏ thẻ.
- Đây là số tiền lớn...nó có thể cho em ăn tiêu cả đời mà không hết. Tất nhiên là phải có điều kiện rồi. Em cũng biết là anh đang muốn leo lên cái ghế phó giám đốc đúng không? Lần này anh có cơ hội rồi...tổng giám đốc đã để ý tới anh. Nhưng ông ta nói nếu anh muốn thì phải ly hôn em rồi nhường em cho ông ta 1 năm. Thậm chí ông ta còn cho chúng ta số tiền rất lớn, anh sẽ chia đôi cho em một nửa.
- Vậy ra...anh đang bán vợ để đổi sự nghiệp ư?
- Sao em lại gọi là anh bán vợ chứ? Anh đang nhờ em thôi, đơn ly hôn này sẽ là giả...lão già đó không biết đâu. Em chỉ cần đến sống với lão sếp anh 1 năm thôi...lão ta cũng sắp chết rồi nên em đừng có lo. Chỉ mình anh, em và lão ta biết việc này, đến khi xong việc em vẫn là vợ anh.
Nghe được những lời nói ấy của chồng mà Tiên không dám tin đó chính là người đàn ông mình yêu. Hóa ra suốt 4 năm nay chỉ là lừa dối hết, Trường vẫn ham tiền, ham địa vị mà tàn nhẫn bán đi vợ mình. Ngay đêm đó Tiên đã ký đơn ly hôn nhưng cô lại kéo va ly về nhà mẹ đẻ. Tiên thà bị tiếng vừa cưới đã bỏ chồng còn hơn đi làm cái chuyện nhục nhã như Trường nói.